Trang 11: Đến là để đón em về nhà (1)

951 102 0
                                    

Ông Từ chết sững ngay khi vừa mở cửa nhà. Cái kẻ ngày đêm khiến gia đình ông khốn khổ lại có thể đứng hiên ngang như vậy trước mặt ông. Nhưng khoan ...

- Xin chào, thật thất lễ quá, chúng tôi là bố mẹ của Mẫn Khuê. Chúng tôi muốn đến thưa chuyện của hai đứa với ông bà.

Người phụ nữ trung niên với dáng vẻ đầy vương giả nhưng lại không quá xa hoa bước lên phía trước nở một nụ cười thật tươi với ông, còn người đàn ông trung niên kia lại cười đầy lịch thiệp, và hắn – kẻ đã cướp đi đứa con trai duy nhất của ông lại đang trưng ra bộ mặt lạnh lùng.

- Các người nhầm nhà rồi!

Ông Từ chẳng kiêng dè mà toan đóng cửa trở vào nhà, nhưng nếu mọi chuyện dễ dàng vậy thì còn gì để nói nữa đây.

- Mời các vị vào nhà, chúng tôi cũng cần phải nói chuyện với các vị.

- Từ Huyền Chi!

Ông không ngờ đứa con gái ông lại dám ngang nhiên cãi lời ông rồi mời những kẻ ấy vào nhà hiển nhiên như không vậy. Thậm chí nó còn chẳng màng đến việc ông quát nó. Thật khốn khổ cho gia đình này.

- Sao con dám?

- Cha, hãy xem họ nói gì đã ạ. Con nghĩ có khúc mắc ở đây.

Huyền Chi kéo lấy tay cha, lời nói giống như van nài mà cũng hợp tình hợp ý. Nuốt sự tức giận như dung nham chỉ chờ ngày phun trào ngược vào trong lòng. Ông nặng nề bước vào nhà.

-------------------------

Anh đảo mắt liền nhìn thấy căn phòng nằm sát phía cầu thang vừa vội vàng khép cửa. Liệu có phải cậu hay không?

Bà Kim đập nhẹ vào cánh tay anh ra dấu rằng chưa phải lúc để nóng vội, bọn họ đến đây xem chừng cũng không phải được chào đón. Trận này cần phải tính kế lâu dài.

- Mời hai bác dùng nước.

Cô nhẹ nhàng nở nụ cười giữa khuôn mặt tiều tụy đi nhiều. Lúc này MinGyu mới để ý rằng quả thật cả hai chị em cậu đều có nét hao hao giống nhau, điều đó làm anh tăng vài phần thiện cảm với người tên Huyền Chi này.

- Cảm ơn cháu.

- Không có gì đâu ạ _ Cô mỉm cười

- Thật thất lễ khi đến đây mà không báo trước cho ông bà một tiếng _ Bà Kim xua cười hiền hậu mà đầy ý nhị _ Đáng lẽ chúng tôi nên đến từ sớm để thưa chuyện với gia đình mới phải, làm ông Từ phải hiểu lầm rồi.

Hiểu lầm? Xem ra bà ấy thật khôn khéo khi nói mọi chuyện là hiểu lầm? Vừa nghe đến đó cô liền nhìn sang cha mình. Chắc đến 8, 9 phần là cha cô đang hiểu cụm từ đó theo ý mà ông ấy muốn. Nhưng nếu chỉ là đến để nói rằng họ cũng không muốn con trai mình qua lại với MingHao thì việc gì cả gia đình họ phải đến tận đây? Còn mang theo quà cáp? Nếu muốn hai đứa chia tay thì chẳng phải cứ để mọi việc chìm sâu xuống là xong hay sao? Hẳn là họ đến đây với ý nghĩa ngược lại.

Thế nhưng Huyền Chi cũng không muốn đập tin hi vọng nhỏ nhoi của cha mình và càng không muốn mình là một kẻ bất lịch sự nên cô đành tự trấn tĩnh bản thân ngồi im lặng chờ đợi một câu trả lời hợp lý cho tình huống này.

Là chuyện tình của chúng ta [Series Drabble | GyuHao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ