Trang 8: Tạm Biệt.

1.1K 107 6
                                    

Thời tiết chuyển dần sang xuân, những đợt tuyết dần thay chỗ cho mưa phùn lất phất. Những mầm lộc non đâm chồi khiến mọi vật dường như thêm vạn phần sinh động. Thời gian cứ thế chảy trôi, lòng người cứ vậy mà yên bình.

MingHao nhận cuộc gọi từ gia đình từ sáng, cho đến bây giờ đã là quá giờ tan tầm. Cả trường đã về hết, tiếng động duy nhất cậu nghe được chỉ còn là tiếng gió lùa vào khe cửa và tiếng thở của chính mình. Đầu óc cậu trống rỗng và tâm trạng thì rối bời. Cậu cũng không rõ mình đã ngồi bó gối như vậy trong bao lâu. Đáng lẽ chiều nay cậu trông tiết nhưng MingHao lại chẳng muốn ra về. Chỉ là tự nhiên thôi ... cậu nhớ MinGyu đến lạ.

Hôm nay anh đã nói trước rằng mình có một cuộc họp quan trọng nên không thể đến đón cậu. Trời vẫn mưa lâm thâm và anh tự hỏi liệu MingHao có chịu cầm theo cái ô mà anh đã để trên bàn sáng nay hay không nữa?

Chiếc xe tiến gần về chung cư nhưng khi anh ngước lên, thật lạ lùng rằng căn nhà tối om không ánh đèn. MinGyu nhíu mày. Cậu có thể đi đâu?

Càng cố gắng liên lạc anh lại càng thấy lòng mình như lửa đốt. Cậu đã tắt máy từ lúc nào rồi.

- JiHoon, MingHao có sang chỗ cậu không?

"Không! Sao thế? Hai đứa cãi nhau à?"

Mingyu thậm chí còn chẳng thèm trả lời mà trực tiếp dập máy.

- Xin lỗi đã làm phiền nhưng MingHao có ghé qua nhà anh không?

"Không có đâu, nhưng tôi nhớ hôm nay MingHao ở trường rất muộn đấy"

- Cảm ơn anh.

Vừa cúp máy anh lập tức phóng như bay đến trường cậu. Chẳng quản hình tượng mà lao đi giữa màn mưa bụi. Anh chỉ lo lắng cho người yêu mình mà thôi.

.

.

.

Bóng tối phủ lấy thân hình có chút gầy gò, ánh sáng từ chiếc đèn ngoài sân trường chẳng đủ để chiếu sáng cho cậu, nhưng MingHao không cảm thấy thế là phiền. Cậu tự hỏi liệu giờ này MinGyu đã về nhà chưa nhỉ?

"Cộp ... cộp ... cộp ..."

Tiếng chân dồn dập. Ai vậy? Liệu có phải ...

- MingHao!

Tiếng anh vang lên đánh gãy khoảng tối đầy tĩnh mịch. Ánh đèn mờ ảo càng làm tôn lên dáng người cao của MinGyu, tim cậu có chút thắt.

- Anh về rồi.

Không rõ là do đã quá lâu không chịu nói hay cậu thực sự đang xúc động mà giọng hơi lạc đi. Nhưng MingHao chẳng để tâm đến, cậu đứng dậy rồi chạy đến ôm lấy anh. Một cảm xúc mãnh liệt nói rằng ... cậu cần anh.

- MingHao ...

- Đừng nói gì cả.

Anh bất ngờ và chính cậu cũng bất ngờ. Nhưng cậu cần vòng tay ôm này, cậu cần anh, cần hơn bao giờ hết.

Vuốt lấy mái tóc bắt đầu dài quá gáy của cậu, anh cất giọng trầm trầm.

- Có chuyện gì sao? Ai làm gì em à?

- Anh nghĩ có ai làm gì nổi tôi hả?

Dù đang vùi mặt vào hõm cổ anh nhưng cậu vẫn đáp lại bằng chất giọng đanh đá thường ngày khiến MinGyu bật cười.

- Không có ai dám động vào em cả. Anh hỏi sai rồi!

- Còn dám cười!

Cậu nhéo một cái vào eo khiến anh khóc dở mếu dở nhưng điều đó làm MinGyu yên tâm hơn phần nào, rằng cậu vẫn ổn.

- Nhưng sao em lại ở đây? Sao không về nhà?

Vẫn bảo bọc cậu trong vòng tay mình, anh hôn một chút vào đỉnh đầu rồi nhẹ nhàng đưa cậu rời khỏi trường.

MingHao im lặng rồi lắc đầu, cậu không muốn nhắc đến cuộc gọi sáng nay vì ... cậu chỉ muốn cuộc sống mình mãi bình yên như bây giờ mà thôi.

Tối đó anh chỉ làm vài món đơn giản cho cậu, dường như MingHao chẳng tập trung vào việc gì. Ánh mắt cậu cứ lơ đãng xa xa, đôi lúc lại thở dài. Cậu có tâm sự.

.

.

.

Đồng hồ điểm 12 giờ đúng nhưng bản thân MingHao lại chẳng có tí ti gì dấu hiệu của buồn ngủ. Nhìn xuống vòng tay vẫn đang ôm mình, cậu chậm rãi lắng nghe nhịp thở đều đặn của anh mà khẽ thở dài ... Thời gian yên bình còn lại bao lâu?

- Em có chuyện gì vậy?

Cậu giật mình đôi chút rồi lại kiên quyết lắc đầu. Cậu còn tưởng MinGyu đã ngủ rồi chứ.

- Có chuyện gì em cũng phải nói với anh, chúng ta sẽ cùng nhau, giải quyết, được chứ?

Mím môi, cậu quay người lại đối diện với đôi mắt sâu thẳm của MinGyu. Đưa tay lên lần sờ từng đường nét trên gương mặt ấy. Đôi môi ấy vẫn hay cười với cậu, chiếc mũi cao thẳng tắp như tượng tạc, đôi mắt vẫn luôn nhìn cậu âu yếm ... MingHao muốn cả gương mặt ấy, tất cả những lời ngọt ngào ấy, tất cả những cử chỉ âu yếm ấy sẽ mãi khắc sâu trong trái tim mình.

- MinGyu ... anh có cần tôi không?

Hôn lên đôi môi vẫn còn hé của cậu, anh dịu dàng từng chút một nâng niu.

- MingHao, em là tất cả những gì mà anh có.

- Vậy ... hãy giữ tôi lại đi! Đừng buông tay tôi ra ... có được không?

- Được, cả đời này sẽ không buông tay em!

Nước mắt long lanh rơi xuống từ khóe mi của MingHao. Người đàn ông này là tất cả của cậu ... Cậu không thể từ bỏ ... cũng không thể nắm giữ

- MinGyu ... em yêu anh ...

Đêm đó là một đêm hoan lạc ... cậu không biết mình đã quấn quýt yêu thương bao nhiêu lần, không biết đã nói yêu anh bao nhiêu lần ... giống như bù đắp cho mọi sự lạnh nhạt trong suốt 3 năm qua. Cậu yêu anh, từ tâm hồn cho đến thể xác này đều là của anh ...

Để sáng hôm sau khi bình minh thức giấc, nửa giường bên đã chẳng còn hơi ấm của cậu. Chỉ còn lại mảnh giấy vỏn vẹn 2 từ "Tạm Biệt"

Anh sợ hãi lục tung căn nhà lên để tìm cậu. Giống như mọi điều về MingHao cũng đều như cậu mà biến mất. Lần đầu tiên trong hơn 30 năm sống trên đời MinGyu cảm thấy mình tuyệt vọng thật sự!

'MingHao ... em ở đâu? ...'

END

Là chuyện tình của chúng ta [Series Drabble | GyuHao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ