Trang 14: Hạnh phúc của chúng ta (1)

985 102 1
                                    

Bữa tối ngày hôm đó, lần đầu tiên MingHao bước ra khỏi phòng mình. Cậu ngồi xuống bàn, rất tự nhiên giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Phải nói ai cũng ngạc nhiên, nhất là ông Từ. Bản thân ông đã mất cả ngày trời suy nghĩ, ông suy nghĩ rất nhiều.

Không phải việc cậu bỏ ăn suốt mấy tuần lễ không làm ông mềm lòng nhưng vì tấm lòng của một người làm cha lo lắng cho con mình nên ông mới mặc kệ MingHao, để cậu tự sinh tự diệt như thế.

Nhìn những vết thâm tím chằng chịt trên cánh tay của đứa con trai, ông lại tự rủa xả bản thân hàng trăm ngàn lần trong lòng. Vì sao có thể để một phút nóng giận mà hành hạ thằng bé ra như thế, chẳng đáng làm con người.

MingHao vốn đã gầy, nhịn ăn rồi nhốt mình trong phòng không nói chuyện, không tiếp xúc với ai càng khiến cậu bủng beo. Người làm cha như ông không khỏi thấy đau lòng.

Lại nghĩ, có lẽ chẳng phải tự nhiên MingHao lại bước ra khỏi bốn bức tường phòng mà ngồi ăn uống với cả nhà như vậy. Ông đoán một phần lý do có liên quan đến chuyện gia đình nhà họ đã qua đây. Tự nhiên lại có một cỗ tức tối cùng đau đớn giằng xé trong ông.

Vậy nhưng nói đi lại nói lại, việc kiên trì tuyệt thực cùng cứng đầu bướng bỉnh của Từ Minh Hạo không phải là không có kết quả. Cả việc đêm nào Huyền Chi cũng ra sức đứng về phía em trai, kiên nhẫn nói chuyện với cha mẹ mình. Tất cả đều tính là có kết quả ngoài sức mong đợi.

Có thể ông Từ chính là mẫu người đàn ông Trung Quốc điển hình của những thập niên trước nhưng dù thế nào ông vẫn là con người, là người cha của hai đứa con. Mà đã là cha, thì làm gì có ai lại không thương con mình.

Ông nhớ Huyền Chi vài ngày trước đã nói với ông thế này:

"Cha, từ trước đến nay hai chị em con chưa từng dám trái lời cha dù chỉ nửa lời nhưng cha ơi, Minh Hạo nó đau khổ đến mức này cha vẫn còn ngăn cấm nó hay sao? Minh Hạo chưa từng nói sẽ quay về với người đàn ông kia nhưng người làm chị như con lại không thể thôi đau xót khi nhìn em con héo mòn như thế. Cha, chẳng lẽ cha không nghĩ lại được hay sao ạ?"

Đúng, cả hai đứa con chưa từng dám trái lời ông, ngay cả Minh Hạo dù bướng bỉnh tuyệt thực nhưng nó cũng chưa từng dám hé miệng nửa câu vấn đề sẽ trở lại Hàn Quốc. Kể cả khi ông chưa nói, nó cũng đã tự động nộp đơn xin nghỉ việc tại trường.

Khi nhận tin đó ông có vui hay không ư? Làm sao có thể vui vẻ! Ông cũng chẳng nhẹ nhõm đi phần nào, chỉ thấy lòng mình càng ngày càng gánh nặng giống như cả ngàn tấn đá đè.

Bữa cơm trôi qua trong sự im lặng đến u ám. Ông Từ chẳng nói chẳng rằng liền bước ra khỏi nhà. Ông nghĩ mình cần đi dạo để mọi thứ bình ổn lại.

Trời vẫn lác đác vài hạt mưa nhỏ li ti chẳng đáng đề bận tâm, tiếng gió thổi lá cây xào xạc dễ làm người ta tụt cảm xúc. Ông lặng người trước hàng cây rẻ quạt sau nhà, hồi nào chuyển về đây chúng vẫn đương nhỏ nhắn, thậm chí Minh Hạo còn thường xuyên nghịch ngợm đu lên hái lá cây rẻ quạt rồi ném đầy cả ra nhà, khiến ông vài trận nổi cơn tam bành rượt đuổi thằng nhóc quanh cả xóm. Vậy mà giờ đây, cây đã lớn và thằng nhóc ngày nào cũng đã trải qua 26 mùa xuân.

Là chuyện tình của chúng ta [Series Drabble | GyuHao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ