Anh ôm chiếc laptop vào người, công việc từ sau hôm anh bị tai nạn cứ dồn ứ cả lại. Tin tức không hay cũng vì chuyện này mà lan truyền khắp các ngõ ngách. Quả thực lại khiến MinGyu phải đau đầu không thôi.
- Ừm ... MinGyu?
Tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ rồi bóng cậu lấp ló khiến lòng anh giống như vứt bỏ đi được cả ngàn tảng đá.
- Em vào đi.
- Mới đỡ hơn một chút anh đã làm việc rồi?
Cậu đặt túi hoa quả sang một bên rồi bắt đầu cằn nhằn. Nhưng anh chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi, có lẽ việc được nghe tiếng cậu thế này đã là niềm vui rồi.
- Anh lại còn cười, ốm ra đây lần nữa thì đừng hòng em chăm anh!
MingHao lườm, nhưng cậu cũng chỉ mạnh miệng vì lo lắng cho anh.
Họ tíu tít nói cười, không gian xung quanh mới ấm áp và yên bình làm sao.
*Cộc cộc*
Những tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên.
- Ta vào được chứ?
- Cha ...
Ngoài dự đoán của cả hai, ông Từ lặng lẽ bước vào, cũng không rõ ông đang nghĩ gì nữa.
- Bác Từ.
- Được rồi cứ ngồi đó, mới khỏe lại được chút thì chịu khó dưỡng bệnh, đừng ỉ mình còn trẻ mà hoạt động nhiều.
Giọng ông trầm trầm pha chút khàn của người đã có tuổi. MinGyu cảm nhận rằng so với lần cuối gặp ông, thì dường như ông đã lại già đi mấy tuổi. Anh đưa mắt nhìn ông lại nhìn MingHao, chẳng rõ trong lòng mình đang là tư vị gì.
- Minh Hạo, con ra ngoài đi.
- Nhưng con ...
- Bảo con ra ngoài cơ mà, còn định cãi lại sao?
Cậu cắn cắn môi cuối cùng cũng nghe theo lời ông mà đi ra, trước khi đóng hẳn cửa còn ra hiệu cố lên cho anh giống hệt như đứa trẻ.
Lúc này phòng bệnh của MinGyu im lặng đến khác thường. Ngoại trừ vài tiếng thông báo từ máy tính của anh thì chẳng còn tiếng gì khác cả. Có lẽ đây là lần đầu tiên MinGyu thấy lúng túng như vậy.
- Bác uống nước đi ạ.
Anh hơi với lên phía trên chiếc tủ đầu giường tỏ ý muốn rót nước mời ông nhưng ông Từ lại chỉ vỗ nhẹ lên bàn tay anh.
- Được rồi, ta cũng không khát. Người ngợm đau đớn như vậy còn muốn hoạt động sao?
- Dạ ... cháu ...
- Ta đến đây cũng chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi.
Ông Từ ngừng lại, ánh mắt có chút xa xăm mờ mịt tựa như có màn sương mỏng bao phủ.
- Dạ vâng, xin bác cứ nói.
- Cậu ... biết là ta chỉ có một đứa con trai này thôi đúng không?
- Vâng, cháu biết.
- Cậu biết là hai người đàn ông bước trên con đường này là rất khó khăn hay không?
- Cháu có thể đảm bảo mình sẽ luôn bảo vệ Minh Hạo!
- Rồi sau này khi về già, cả hai đứa có thể chịu đựng được cảnh cô đơn không con cái hay không?
- Nếu em ấy muốn có con, chúng cháu sẽ đi nhận con nuôi, nếu là con đẻ thì bọn cháu sẽ tìm người mang thai hộ.
MinGyu mỗi một lời nói ra đều vừa yêu thương lại mang đến một cảm giác vững vàng. Ông Từ khẽ thở dài, ông chẳng thể quản nổi lũ nhỏ này nữa rồi.
- Ta rất yêu thương nó.
- Vâng.
- Cậu ... có đảm bảo sẽ đem đến hạnh phúc cả đời cho nó không?
Ông nói đến đây, giọng dường như vỡ ra đôi chút, có lẽ là vì xúc động, cũng có lẽ vì ông đã dằn vặt rất nhiều đêm mới có thể lấy quyết tâm mà đồng ý chuyện của hai người họ ... Và dù có là gì, thì cũng đều làm MinGyu nghẹn ngào.
- Bác, cháu thực sự rất yêu Minh Hạo. Có lẽ cháu nói thế này bác sẽ thấy cháu chẳng đáng tin chút nào, nhưng thực sự cháu muốn được dùng cả đời này ở bên cậu ấy. Những ngày qua có vài tin đồn về cháu ở trên mặt báo nhưng chúng đều không đúng sự thật đâu bác. Cả việc họ nói cháu gặp gỡ nhiều người đều không phải, cháu chỉ có mình Minh Hạo ...
- Được rồi, ta hiểu. Đứa con trai này của ta, hãy yêu thương nó nhiều một chút. Thằng bé từ nhỏ đã rất tự lập, rất bướng bỉnh vì thế mà bao nhiêu khổ cực nó đều chịu đựng một mình. Giờ ta già rồi, chẳng còn ở bên cạnh nó được bao lâu nữa, cũng chẳng còn quản nổi đứa nhỏ này nữa rồi, vậy nên ta nhờ con, Mẫn Khuê, hãy yêu thương nó cả đời này thay phần người cha đã chẳng làm được gì cho nó, lại còn khiến nó buồn khổ ...
- Bác ...
Bao nhiêu từ ngữ trong anh đều nghẹn lại, không biết phải xếp thế nào để có thể bày tỏ sự biết ơn với ông.
- Thôi ta làm phiền con nhiều rồi, mau nghỉ ngơi đi, đừng ỉ mình còn trẻ, rồi đến độ tuổi như ta thì muốn hối cũng không kịp đâu.
Nụ cười của ông hiền từ, lại để lộ ra những nếp nhăn và vết chân chim ở đuôi mắt.
- Con cảm ơn bác.
Anh vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bệnh bị xô mạnh vào, bóng người chạy đến ôm chầm lấy ông Từ.
- Cha, con xin lỗi, con xin lỗi!
MingHao vừa ôm lấy cha mình vừa khóc. Cậu đứng lặng lẽ bên ngoài, nghe chẳng sót một từ. Những gì cậu có thể làm chỉ là xin lỗi ông thôi.
- Cái đứa nhỏ này, giờ này còn xin lỗi cái gì. Con hạnh phúc là tốt rồi, đừng xin lỗi cha, cha chẳng làm được gì cho con cả.
Cậu vẫn khóc, vì sung sướng, vì biết ơn, vì cảm thấy mình có lỗi. Mọi cảm xúc cứ đan xen lại tạo thành giọt nước mắt thấm đẫm cả vai áo cha mình.
- Đường phía trước còn nhiều những chông gai, đây là lựa chọn của con, quyết định của con vậy nên ta chỉ mong cả hai sau này đừng cảm thấy hối hận rồi buông tay nhau ra.
- Cha, con nhất định sẽ cùng anh ấy sống tốt!
Ông cười xoa đầu cậu. Cho đến khi ông thực sự đã trở về nhà, cả hai vẫn không tin vào hiện thực này, giống như một giấc mơ vậy.
- MingHao, vài ngày nữa anh xuất viện, chúng mình trở về nhà nhé.
- Ừm, cũng phải mau trở về thôi, em nhớ nhà của chúng mình rồi.
l)oY
BẠN ĐANG ĐỌC
Là chuyện tình của chúng ta [Series Drabble | GyuHao]
Fanfiction_Author: mi love sa aka Lee BumMi _Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T _Pairing: GyuHao, SEVENTEEN _Rating: T _Summary: Câu truyện về một cặp đôi ngốc nghếch _Category: romance