Trang 4: Nếu có một ngày gọi là chia tay ...

1.7K 141 8
                                    

Giữa phòng tập, những chàng trai đang hăng say luyện tập, MingHao quét mắt nhìn và liên tục nhắc nhở họ:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giữa phòng tập, những chàng trai đang hăng say luyện tập, MingHao quét mắt nhìn và liên tục nhắc nhở họ:

- 1, 2 và 3, 4! Chuyển đội hình! ChangHyun chú ý phần tay của em! Cảm nhận nhạc đi, đừng chỉ ở đó đếm động tác! MinHyuk em nhảy sai rồi, chú ý vào phần nhảy của mình đi!

Tiếng nhạc tắt, cậu day day trán nhìn học trò:

- Chỉ vài ngày nữa là thi rồi, các cậu tính trượt bài thi nhóm đúng không??? MinHyuk em là người nhảy sai nhiều nhất hôm nay đây, sự tập trung của em đi đâu rồi? ChangHyun, tôi đã nói rất nhiều lần em hãy chú ý động tác tay của mình và phải cảm nhạc! Cứ thế này thì đến ngày thi các cậu tính sao?

Bọn trẻ nhìn cậu tỏ vẻ hối lỗi, nhìn những đứa nhỏ người mướt mải mồ hôi cũng thương nhưng cậu đã trải qua những tháng ngày này rồi, nếu không nghiêm khắc rồi bọn trẻ sẽ không làm tốt được!

Tiếng chuông điện thoại của cậu réo vang, MingHao phất tay ra hiệu cho bọn trẻ nghỉ ngơi còn bản thân thì bước ra ngoài hành lang nghe điện:

- SeungKwannie?

"... Hyung ..."

- Em sao thế? Sao lại khóc?

MingHao có chút bối rối, cậu em này lúc nào cũng tươi cười, năng động vậy mà giờ nhóc lại nức nở, cố kiềm nén tiếng khóc qua điện thoại ...:

"Hyung ... em ... em ..."

- Boo ... Có chuyện gì với em à?

Thằng bé hít một hơi dài cố để cho bản thân không nấc lên nữa, giọng nó nghèn nghẹn:

"Bọn em chia tay rồi ... Hyung, em và anh ấy chia tay rồi ..."

- Thật à?

Cậu ngỡ ngàng, có chút trống rỗng. Lúc nào MingHao chẳng nghĩ ra điều gì để an ủi thằng bé bởi cậu biết mọi lời nói đều dư thừa nhất là vào những lúc như vậy:

"Vâng ... Em và anh ấy đều là người chủ động trong chuyện này ..."

SeungKwan lại khóc, cậu đoán rằng có lẽ nó lại đang ngồi một góc nào đó trong căn hộ nhỏ của mình, trốn việc và ngồi đó khóc, SeungKwan luôn là như vậy ... Nhưng trước đây khi nó khóc người đầu tiên nó gọi có lẽ không phải là cậu ... mà là một người khác kìa!

"Bọn em ... Hyung biết đấy, có lẽ 5 năm là đã đủ với bọn em rồi ..."

Sau một vài phút khóc lóc, nó dường như bình tĩnh hơn và bắt đầu kể cho cậu nghe mọi chuyện qua giọng mũi và đôi chút nức nở:

Là chuyện tình của chúng ta [Series Drabble | GyuHao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ