"Có một thứ tình yêu gọi là buông tay. Vì tình yêu mà buông tay với thiên trường địa cửu ..."
Câu hát ấy cứ lặp đi lặp lại mãi trong tâm trí cậu. Giữa căn phòng, bóng tối phủ lên mọi vật, đổ dài cả lên dáng người cậu.
Bây giờ là mấy giờ? Ngày hôm nay là ngày mấy? Cậu đã rời xa anh được bao nhiêu ngày rồi? Mingyu bây giờ đang ra sao?
Cậu đều không biết.
Chiếc điện thoại bị đập vỡ tan nát chỏng chơ trong thùng rác. Kể từ cuộc gọi đó cậu chẳng còn một tin tức nào của anh nữa cả.
Vậy cũng tốt. MinGyu sẽ không phải nhìn bộ dạng thảm hại này của cậu. Mọi chuyện đau đớn, khổ cực này cứ để mình cậu gánh lấy là được rồi.
Vì yêu anh, cậu chấp nhận hi sinh. Chỉ là những trận đòn roi thôi mà không phải sao? Còn nếu để những điều này lộ ra, há chẳng phải kế hoạch muốn mở rộng công ty sang Trung Quốc sẽ thất bại, ngay cả danh tiếng của MinGyu cũng khó mà giữ nổi. MingHao cùng lắm chỉ là một tên giáo viên quèn, dù có bị lộ cũng chẳng ảnh hưởng gì ... nhưng anh thì khác.
Tình yêu của cậu chính là buông tay ...
.
.
.
Quay trở lại công việc, anh không thể để bản thân cứ mãi trượt dài như vậy được. Mỗi ngày đều lặp lại như nhau, đến công ty làm việc đến khuya rồi trở về. Mọi bữa ăn đều chỉ là những thứ đồ ăn nhanh giản tiện hoặc thậm chí là rượu.
Anh cũng không biết vì sao mình lại có thể sống như vậy. Nhưng sự thật rằng anh vẫn đang tồn tại. Tồn tại giữa thế giới không có cậu.
- Ăn đi, tôi làm đấy.
JiHoon bước đến ném cho anh một hộp cơm nhỏ nhưng MinGyu thậm chí chẳng buồn nhúc nhích lấy những ngón tay, anh vẫn cắm cúi với đống văn kiện của mình.
- MinGyu! Cậu có nghe tôi nói không đó?
- Cậu ồn ào quá rồi đấy.
Giọng anh khản đặc chẳng còn chút sức sống nào. JiHoon chỉ còn có thể lặng lẽ thở dài.
- Cậu vẫn chưa bỏ cuộc đúng không?
- Chuyện gì?
- Chuyện của MingHao!
Bàn tay cầm bút của anh dừng lại.
- Tôi không biết cậu nghĩ ra sao và tôi có lẽ cũng chẳng đủ tư cách để dạy dỗ cậu hay làm bất cứ điều gì _ JiHoon bỗng ngừng lại, anh ta thở dài _ Từng đấy thời gian tiếp xúc với MingHao, điều duy nhất tôi có thể khẳng định với cậu là ... MinGyu, nó chưa từng muốn buông tay cậu. Một phút, một giây đều không muốn!
Đôi mắt anh vẫn lạnh băng, đôi tay lại loạt xoạt với đống giấy tờ nhưng đôi môi khô mấy máy vào lời như có mà cũng như không
- Tôi biết.
JiHoon lại thở dài, có não nề quá không nhỉ? Liếc mắt ra khoảng trời dần ngả vàng báo hiệu cho buổi hoàng hôn đang buông, anh ta bỗng dưng thấy trống rỗng lạ lùng.
- ... MinGyu, có những chuyện chẳng thể nào có thể đoán định kết quả, giống như tôi và SoonYoung vậy. Cả đời chưa từng nghĩ có thể yêu anh ấy nhiều đến thế, xa nhau rồi lại tái hợp, giống như gặp ác mộng rồi lại tỉnh. Tôi mong cậu và MingHao cũng sẽ như vậy.
- Tôi sẽ không bao giờ buông tay MingHao.
Nhếch miệng cười, anh ta buông một tiếng chào rồi bước đi. Lee JiHoon, một kẻ cổ động viên đầy ngớ ngẩn và khó đoán định.
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa khoảng không gian trống trải nơi phòng làm việc. Nó vọng lại nghe có chút chát chúa nhưng chẳng làm anh quá bận tâm. Động tác lúc bắt máy mau lẹ, có lẽ anh đang mong chờ cuộc gọi ấy chăng? Có lẽ là vậy vì khi cúp máy anh liền nở nụ cười.
Giông bão thì sao ư? Thử thách là gì à? Chính là tôi luyện cho con người kiên cường, không phải vậy sao! Cứ tiến bước đi, phía trước mặt chính là đính đến rồi.
.
.
.
Thiêm thiếp ngủ. Ngay cả trong giấc mơ cũng chập chờn mường tượng về ngôi nhà của họ. Ngôi nhà có bức tường kính lớn để mỗi khi mất ngủ cậu thường quận tròn trên sofa để ngắm bầu trời đêm. Ngôi nhà có căn bếp vừa xinh để anh mỗi chiều về đều xắn tay vào bếp nấu những món ngon lành, nóng hổi. Ngôi nhà có phòng làm việc cho anh với những kệ sách thật lớn, có phòng tập cho cậu với những tấm gương chiếm hết cả bức tường ... Ngôi nhà có tình yêu của hai người len lỏi vào từng không gian ...
Giật mình tỉnh giấc. Đây là ngày hay đêm? Đã mấy giờ rồi nhỉ? Cậu không biết, cũng chẳng muốn biết. Cậu chỉ biết đầu mình đau buốt từng cơn. Những vết thương dần lành và khô lại khiến MingHao khó chịu trong từng cử động.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa nhẹ nhè, mà cũng chẳng đợi cậu trả lời người phía ngoài đã tự đi vào, mang theo một khay đồ ăn nghi ngút khói.
- Em đói không? Dậy ăn chút cháo đi.
Huyền Chi luôn ân cần, chu đáo và thương cậu như vậy. Thật tốt vì có cô ở đây.
- Còn đau không?
- Em đỡ rồi.
Lẳng lặng đỡ bát cháo, cậu chỉ chú tâm vào nỗi buồn của mình mà bỏ quên cả ánh mắt của chị gái mình – ánh mắt đau đớn cùng xót thương.
- Minh Hạo ... Chị ...
"Kính coong~"
Tiếng chuông cửa cắt ngang lời cô nói. Tiếng mở cửa, tiếng nói lạ mà quen ...
Bát cháo rơi xuống đất vỡ tan. Đôi mắt vốn sưng đỏ nay lại nhỏ lệ. Vì đâu mà buồn thương?
- Cho hỏi đây có phải là nhà của Từ Minh Hạo? Cháu là Kim Mẫn Khuê.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Là chuyện tình của chúng ta [Series Drabble | GyuHao]
Fanfiction_Author: mi love sa aka Lee BumMi _Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T _Pairing: GyuHao, SEVENTEEN _Rating: T _Summary: Câu truyện về một cặp đôi ngốc nghếch _Category: romance