Trang 16: Hạnh phúc của chúng ta (End)

928 96 6
                                    

Anh thả lỏng mình ngắm nhìn đường phố về đêm. Nơi đây vừa an tĩnh lại cũng sôi động lạ thường.

Nhìn căn phòng có chút bừa, anh lại nhớ đến một vài giờ trước cậu còn ở đây, nằm trong lòng anh mà khe khẽ tâm tình. Giờ tại đây lại chỉ có một mình, MinGyu thấy rõ được sự trống trải trong tim.

Anh chầm chậm nhớ lại khoảng thời gian vừa rồi của mình. Thật hỗn độn.

Anh nhớ về ngày cậu bỏ đi. Anh lục tung căn nhà tìm chút dấu vết của cậu. Hoàn toàn không có!

Lại lung tung cái trường học bé nhỏ của cậu. Hoàn toàn mất tích!

Anh tra từng người thân quen của cậu, ai cũng lắc đầu không biết.

MinGyu lúc đó giống như phát điên lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu mới là đúng.

Cho đến khi JiHoon gợi ý cho anh phái người tìm kiếm thông tin ở Trung Quốc, lúc này anh mới có thể trấn định lòng mình được một chút.

Thế nhưng tin anh nhận về lại chẳng hay ho chút nào. Không những không hay mà lại cực kì tồi tệ.

Trong suốt hơn 2 tháng vừa rồi, bản thân MingHao phải nhận vô số lời đe dọa cùng áp bức từ những kẻ giấu mặt rằng bọn chúng sẽ phơi bày chuyện của hai người ra giới truyền thông, cùng đó sẽ hủy hoại việc làm ăn của MinGyu.

Mà anh như vậy, ở thân cận với cậu như vậy lại chẳng biết chút chuyện gì cả.

Không những vậy, bọn chúng chụp đến hằng sa số ảnh về hai người rồi gửi đến cho bố mẹ cậu ... thậm chí là cả file ghi âm lúc hai người ân ái cũng được gửi về Trung ...

Mục đích chúng muốn gì, anh không hiểu, nhưng anh ngay lúc ấy anh hận không thể một đao chém chết hết bọn chúng, lại càng hận hơn bản thân sao không chết luôn đi!!

Đã nói rằng sẽ luôn bảo vệ cậu, sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu ... vậy mà chút chuyện thế này đã không quản nổi, còn làm cậu bị tổn thương đến cùng cực!

Rồi ngay đêm trước khi cậu bỏ đi, MingHao cũng có những biểu hiện khác lạ ... thế mà anh chẳng nhận ra!!!

Quả thực, lúc tiếp nhận tin tức ấy, MinGyu trong đầu chỉ toàn một mảng hỗn loạn. Truy ra được nguyên nhân, anh lại thẳng một đường truy đến cùng lũ khốn ấy. Dẹp cho chúng không còn đến một đường lui, anh lại nhận được tin cậu hiện tại không khỏe.

Cũng chỉ là biết cậu không khỏe, ai ngờ đến khi gặp lại ... một Xu MingHao chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, mồm miệng thì đanh đá ấy lại cả thân mềm nhũn, một chút sức sau cùng lại là để chạy đến ôm anh. Làn da trắng ấy lại điểm vô số những vết bầm tím.

MinGyu còn nhớ cả lúc nhận được tin cậu đang bị giảm lỏng trong nhà, anh đang vội vã đến mức nào chạy đến tìm bố mẹ mình. Anh còn nhớ ông bà đã sốc ra sao khi còn mình thuật lại mọi thứ. Thậm chí bà Kim còn cho anh một trận chửi mắng giống như không hồi kết. Mà cũng đến lạ, từ ngày hai người yêu nhau chưa một lần về gia mặt cha mẹ Kim nhưng họ lại chỉ nghe qua lời kể của MinGyu mà yêu thương cậu như con ruột trong gia đình. Cũng vì vậy họ chấp nhận đến Trung Quốc một chuyến, đón đứa nhỏ kia trở về Hàn.

Điện thoại rung lên mấy hồi, cái tên "Tiểu Tinh" nhảy nhót trên màn hình khiến anh mỉm cười.

"MinGyu, anh chưa ngủ à?"

- Anh chưa, mà em hỏi anh thế còn em thì sao? Không mệt à?

Anh nhẹ giọng mắng cậu, nói là mắng nhưng trong ấy thập phần vẫn là yêu chiều.

"Em chưa ngủ được, muốn nghe giọng anh một chút"

MingHao cười nhẹ qua điện thoại, anh cảm thấy cậu đã có sức sống hơn rồi.

- Tối nay thế nào? Em có ăn gì không đó? Mấy vết thương đã đỡ chưa? Vết bầm còn đau không?

Nghe anh tra hỏi một hồi, cậu liền cười rộ lên, thanh âm đặc biệt tốt, lại còn rất trong trẻo.

"Cứ như cha em vậy! Em có ăn, hôm nay còn ra ăn cơm cùng cả nhà nữa."

- Vậy thì tốt rồi.

MinGyu thở phào một hơi trong lòng, cậu ngoan ngoãn như thế này thật tốt!

"Vết thương của em cũng ổn rồi. Hôm nay ... em còn nói chuyện với cha ..."

Anh nghe tiếng ngập ngừng của cậu, đoán tám chín phần rằng cuộc nói chuyện không tạo ra kết quả gì tốt lắm.

- Anh bảo này MingHao, chỉ cần em đừng bướng, cố gắng chăm sóc tốt bản thân trong thời gian này, nhất định anh sẽ thuyết phục được cha mẹ em.

Giọng anh trầm ổn mà yên bình, giống như liều thuốc an thần của cậu vậy. Mọi lời đưa ra đều giúp cậu an ổn.

"Mà anh nhờ SeungKwan gọi điện cho em à?"

- À ừ, anh nghĩ nếu em nói chuyện với nhóc đó thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

MinGyu lại nghe được tiếng cười vui vẻ của cậu nhưng giọng nói thì đặc biệt nhu hòa còn mang theo nghèn nghẹn.

"Cảm ơn anh, MinGyu"

Tim anh thắt lại. Anh nào đã làm được gì đâu, sao cậu lại cảm ơn như thế.

- MingHao, mọi chuyện là do anh, đều là do anh vô tâm mới khiến em ...

"Không phải đâu" _ cậu nhẹ nhàng _ "Đừng tự trách mình như thế MinGyu, không phải vì anh, là vì em đã chưa đủ can đảm để bảo vệ tình yêu của tụi mình. Em cũng đã giấu anh ..."

Có lẽ khoảng thời gian này đặc biệt nhạy cảm với MingHao, tuyến lệ lúc nào cũng khô cạn nay lại đặc biệt hoạt động hết công suất. MinGyu hận rằng mình chẳng thể ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

- Sẽ ổn thôi, rồi chúng ta sẽ lại như trước, an yên sống.

Anh cố gắng dỗ dành, tìm kiếm cho cậu chút bình tĩnh.

Sau một hồi cậu mới trấn tĩnh lại nổi. Giống như nhớ ra điều gì đó cậu vội nói.

"À mẹ em muốn mời hai bác đến nhà em ăn cơm vào trưa mai, anh báo với hai bác nhé."

MinGyu đờ người, anh kịp nghe loáng thoáng sau đó là lời dặn của cậu về việc đi ngủ, cả lời chúc ngủ ngon nữa rồi còn cả tiếng cúp máy
... Anh không nằm mơ đúng không??

Thế nhưng mà vẫn không thể chủ quan được.

Chẳng quản nửa đêm, MinGyu đến đập cửa rầm rầm trước phòng bố mẹ. Dù thế nào họ cũng cần bàn bạc cụ thể chuyện này.

Đối với Kim MinGyu mà nói đây chính là chuyển biến lớn khiến anh cả đêm lại mất ngủ.

Đối với MingHao mà nói đây cũng đặc biệt là chuyển biến lớn nhưng nhờ chuyển biến này mà đêm nay, sau mấy tuần liền hành hạ bản thân cùng đau khổ, cậu mới có thể nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu không mộng mị.

Mọi thứ thật tuyệt! Sau cơn mưa rồi trời sẽ sáng lại thôi.

End

Là chuyện tình của chúng ta [Series Drabble | GyuHao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ