Cậu tỉnh lại trong cái ánh nắng nhập nhoạng của trời chiều, không khí thoảng mùi sát trùng của bệnh viện làm dây thần kinh căng ra, tim thắt lại ...
- MinGyu ...
- May quá em tỉnh lại rồi!
Huyền Chi mừng rỡ chạy đến bên cậu nhưng MingHao lại chẳng nghe thấy được sự quan tâm của chị mình.
- Anh ấy ...
- Cậu ta đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Ca mổ thành công nhưng mà hiện tại vẫn chưa tỉnh lại.
Cậu cảm thấy mình như trút đi một phần gánh nặng vậy. Thật may ... anh vẫn còn ở đây ...
- Chị, cho em đi gặp anh ấy.
- Nhưng mà em vẫn còn yếu lắm Minh Hạo.
- Em ổn, chị ...
Huyền Chi thở dài, cô còn biết làm gì nữa đây!
Cậu với sự giúp đỡ của chị gái, mệt mỏi nhấc từng bước chân cùng dây truyền nước tới trước căn phòng anh đang nằm. Vươn tay ra, cuối cùng từng đầu ngón tay lại chỉ có thể chạm vào bước kính ngăn lạnh lẽo ...
Người đàn ông của cậu ... Người đàn ông mà cậu yêu đang nằm trong đó! Những dây dợ của máy móc thật nhức mắt.
Đôi mắt mà vẫn luôn nhìn cậu trìu mến nay lại nhắm nghiền ...
- MinGyu ... em xin lỗi ...
_____________________________________________
Đã nhiều ngày qua đi, cậu lặng lẽ đến rồi đi như một cái bóng. Chỉ khi nào được vào phòng bệnh của anh, đôi môi khô héo ấy mới hiện ra một nụ cười.
Ánh sáng hiu hắt của nơi hành lang vắng người tạo ra cái cảm giác thật cô đơn. Cậu ngồi bên cạnh MinGyu, nắm hờ lấy bàn tay vẫn đầy những dây truyền, cổ họng nghẹn những từ ngữ không biết phải sắp xếp thế nào mới đúng.
Tiếng mở cửa khẽ khàng, tiếng bước chân chậm rãi ...
- Em vẫn ngồi u ám ở đây à?
Khẽ liếc sang người đứng bên cạnh, cậu thậm chí lười đôi co hay phản bác.
- Xu MingHao, em có biết việc em ngồi ủ rũ ở đây cũng chẳng được ích gì không?
- JiHoon, hyung thật lạnh lùng. Anh ta cười cười, cong khóe môi tạo thành một đường cong nhỏ.
- Biết, tất nhiên là hyung biết.
Tìm cho mình một cái ghế và ngồi xuống, JiHoon vừa nhìn MinGyu lại dời tầm mắt về cậu.
- Em và cậu ta cực kì giống nhau. Không hiểu có phải do yêu nhau lâu ngày mà ra hay không nữa.
Cậu nhíu mày nhưng mặc nhiên vẫn chẳng nói gì hết.
- Haiz, em biết vì sao ngày từ lần gặp đầu tiên hyung đã đồng ý cho em về nhà mình không? Vì ánh mắt tươi sáng và tràn trề nhựa sống của em. Mà rõ ràng lúc đó em mới chia tay người yêu. Haha MingHao, lúc đó quả thật hyung thấy em rất khác người.
JiHoon nói liền một mạch lại để ý sắc mặt cậu rồi chỉ biết cười mà lắc đầu.
- Em lúc nhận lời yêu cậu ta trong vòng vài nốt nhạc ... có biết hyung đã ngạc nhiên thế nào không? Hắn ta ấy hả? Vừa khô khan, lại bảo thủ, bao bọc người yêu như là kẻ ngốc. Em thế nào mà lại để kẻ như hắn vào mắt. Dù là bạn, hyung cũng không thể hiểu.
- Em ... cũng không hiểu bản thân mình vào lúc đó. Có lẽ là duyên phận.
Cậu mỉm cười rồi lại nhớ đến ngày mà lần đầu tiên gặp anh. Người đàn ông ấy bước vào đời cậu giống như một cơn gió lạ, thổi bay mọi vật xung quanh cậu
- Em đã thay đổi tên ngốc như cậu ta ... thay đổi cả cách nhìn nhận mọi thứ của hyung. MingHao, bây giờ em thử nhìn lại mình xem? Con người lần đầu tiên hyung gặp đi đâu mất rồi? Em định sẽ mãi ủ rũ như thế này à? Có giống em không?
Cậu khựng lại. Cậu của bây giờ ư? Thực sự bây giờ cậu đã thành cái gì rồi nhỉ? Cậu cũng không biết nữa.
- Đừng mãi ủ dột như vậy. Cười lên đi. Chẳng phải cậu ta cũng rất thích nụ cười của em sao? Cậu ta từng bảo với hyung rằng chỉ cần nhìn thấy em cười là mọi mệt mỏi đều tan hết. Đúng là tên đần thối ấy!
JiHoon cười buồn nhìn thằng bạn mình vẫn còn hôn mê nằm đó. Nếu cậu ta mà không chịu tỉnh sớm thì thằng em của anh ta biết phải làm sao đây?
- À, cái này là cho em. SoonYoungie nói em nên sử dụng nó để giải tỏa căng thẳng cũng được. Viết những gì em muốn nói với cậu ta ấy. Đừng để cảm xúc buồn bã nhấn chìm em.
Vứt lại cho cậu một chiếc túi bóng chứa đầy những thanh giấy nhỏ rồi anh ta biến mất sau cánh cửa, trả lại cho phòng bệnh này những tiếng máy móc khô cứng và tiếng thở đầy mệt mỏi.
- Viết những gì em muốn nói với anh sao? Em phải viết gì đây?
MingHao kéo ra một thanh giấy màu ... kỉ niệm bên anh lại nhàn nhạt trở về.
"- MingHao, em có muốn hái sao không?
- Sao trăng cái gì? Anh lại lên cơn cái gì nữa vậy?
Cậu nhăn nhó, cố gạt cái tay của anh đang huơ qua huơ lại trước mặt mình.
- Em chả có tí lãng mạn nào cả. Nhìn này, anh gấp sao cho em đó!
MinGyu vui vẻ chìa nắm sao được gấp nằm gọn ghẽ trong tay mình. Những ngôi sao giấy đầy màu sắc như tỏa sáng lấp lánh.
- Anh biết gấp à?
- Ừ, hồi bé mẹ vẫn thường dạy anh làm những cái này. Bà thích ngồi gấp chúng lắm, đặc biệt là gấp sao.
Anh cười hiền, lại nhìn khuôn mặt rạng rỡ như đứa trẻ của cậu mà thấy vui trong lòng.
- Vậy ... anh dạy tôi gấp nhé?
- Được. Sau này em phải gấp sao cho anh xem đấy. Mà người ta bảo nếu gấp đủ 1000 ngôi sao thì mọi nguyện ước của em sẽ thành sự thật.
- ... Nhạt nhẽo ..."
Mơ màng nhớ về những lời dạy của anh, MingHao thực hối hận vì khi đó chẳng thể thực hiện tròn lời hứa gấp sao tặng anh, lại cũng chẳng vì anh mà nói được vài lời dịu dàng ...
- Vậy lần này ... để em hái sao tặng cho anh nhé, MinGyu! Cho đến khi em gấp đủ 1000 ngôi sao ước nguyện, anh phải tỉnh lại cho em, biết chưa Kim MinGyu?
MingHao mỉm cười. Sau đám mây kia, bầu trời vẫn luôn xanh mà, có phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Là chuyện tình của chúng ta [Series Drabble | GyuHao]
Fanfiction_Author: mi love sa aka Lee BumMi _Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T _Pairing: GyuHao, SEVENTEEN _Rating: T _Summary: Câu truyện về một cặp đôi ngốc nghếch _Category: romance