Đồng hồ điểm, đã là hơn 2 giờ.
- Anh ngủ chưa?
Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, bà Từ khẽ xoay người đối diện với chồng mình.
- Em ... em đã nói với Huyền Chi và Minh Hạo mai mời gia đình ... gia đình nhà kia đến nhà mình dùng bữa.
Ông Từ vẫn bảo trì im lặng, tiếng thở nhè nhẹ mà không đều, ông là nén tức giận hay sao?
- Em biết làm vậy anh sẽ không thích nhưng mà ...
- Vì sao em cứ thích tự quyết định vậy? Em là không còn coi anh là gì nữa trong nhà này, đúng không?
- Từ Khôi ... em không có ý đó.
Ông Từ thở dài, cũng không thể trách bà được ...
- Em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Từ ngày nhận được đống ảnh đó ... em đã bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện rồi. Minh Hạo trước giờ chưa từng quen bạn gái, em cũng đã nghĩ đến chuyện nó là ... nhưng vì nó luôn bận học hành rồi làm việc nên em gạt ý nghĩ đó qua một bên. Giờ lại chính nó xác nhận lại ... Em cũng rất đau lòng ...
Giọng bà nghèn nghẹn vang lên giữa tiếng gió thổi ngoài trời hòa vào màn đêm. Nghe thật xót xa.
- Em đã cố gắng suy nghĩ, lại cũng khuyên bảo Minh Hạo ... nó thế mà cự tuyệt lời em nói. Vốn nó vẫn là một đứa trẻ ngoan, chỉ là quá lý trí thôi.
Bà hít vào một hơi, cố gắng xếp lại từ ngũ của chính mình. Ông Từ vẫn cứ thế lẳng lặng lắng nghe, cả tâm tình bỗng trở nên hỗn loạn.
- Em lại nghĩ, vốn nó từ bé đến lớn ngoài chuyện một mực muốn học nghệ thuật rồi sang Hàn Quốc lập nghiệp thì quả thực chưa từng biết đòi hỏi cái gì. Chúng ta bảo sao, nó nghe vậy. Nhưng anh biết không Minh Hạo đã quỳ trước mặt em mong em sẽ chúc phúc. Rồi lại tuyệt thực, tự nhốt mình trong phòng. Từ lúc về nó cũng bảo rằng sẽ không trở lại Hàn Quốc nếu chúng ta chưa cho phép ... em thấy ...
Bà ngừng lại, giọng vẫn run rẩy kịch liệt lắm chỉ là cố gắng kìm nén mà thôi.
Ông Từ thở dài một hơi, cất giọng trầm trầm.
- Nếu đã mời người ta rồi thì cũng không nên hủy, sẽ rất bất lịch sự. Em mau ngủ sớm đi, mai còn tiếp khách.
Vươn tay xoa xoa tấm lưng gầy của vợ, ông lại một đêm không ngủ.
.
.
.MingHao mang theo cỗ tâm tình xáo động của mình mà thức dậy thật sớm. Hôm qua trước khi ngủ còn được nghe giọng anh, dường như cả cơ thể thấy thật sảng khoái. Thứ tình yêu như nhựa sống chảy tràn cả vào cơ thể.
Lần đầu tiên cậu thấy thời tiết ẩm ương này cũng thật đẹp.
.
.
.- Này Kim MinGyu, hôm nay công việc gì con cũng cần phải gác lại chứ!
Bà Kim nhíu mày nhìn cậu con trai mình đang buồn bực chỉnh cà vạt trước gương. Chỉ vừa mới nãy thôi anh còn vui vẻ lắm nhưng sau cú điện thoại, nét cười liền cứng lại, ánh mắt tối hẳn đi.
- Con biết nhưng việc này ... việc này liên quan trực tiếp đến cả tương lai của con và em ấy. Mẹ biết đấy ...
- Mẹ không quan tâm mấy việc của con, chỉ là hôm nay gặp mặt gia đình bên ấy, nhớ thu xếp về sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Là chuyện tình của chúng ta [Series Drabble | GyuHao]
Fanfic_Author: mi love sa aka Lee BumMi _Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T _Pairing: GyuHao, SEVENTEEN _Rating: T _Summary: Câu truyện về một cặp đôi ngốc nghếch _Category: romance