Mở cánh cổng phía sau nha, cậu cảm thấy bước đi của mình nhẹ hẫng, cánh cửa gỗ cũ nát phía sau nhà cũng chẳng còn là vấn đề nữa.
Bóng anh đứng đó, nơi gốc cây rẻ quạt chờ cậu, hình ảnh ấy mới đẹp đẽ làm sao.
Mưa vẫn bay bay, tiếng gió vẫn rì rào. Chiếc áo vest anh mặc là món quà kỉ niệm 2 năm ngày họ bên nhau, cậu vẫn nhớ rất rõ.
Bộ dạng anh lúc này ai có thể nói là vị tổng giám đốc hàng ngày vẫn hô mưa gọi gió không? Quần áo xộc xệch, còn lấm lem ... nhưng lại thân thuộc đến lạ lùng.
Anh bước đến, cứ từng bước rồi lại từng bước một. Cho đến khi họ cách nhau chỉ một cánh tay ...
Anh sẽ nói gì đây?
Anh rất nhớ em?
Anh yêu em?
Hay một câu nói gì khác?- MingHao, chúng ta cùng về nhà nhé. Anh đến để đón em về.
Ừm đây mới đúng là anh. Chỉ có Kim MinGyu mới nói như vậy mà thôi.
Cậu bước tới nắm lấy tay anh và ôm tấm thân cao lớn ấy.
- MinGyu, mình về nhà đi.
Gió vẫn thổi, mái tóc cậu bay bay theo gió mang cả vị nhớ thương.
.
.
.
Cho đến khi hai người bước vào một nhà nghỉ gần đó anh mới có thể ngắm kĩ lại người yêu mình. Cậu gầy đi nhiều, làn da xanh bủng beo hòa vào đó cả những vết thâm tím.- Là em bị cha đánh, hôm đầu tiên về đã thú nhận mình đồng tính liền bị ông lấy roi đánh.
Giống như cậu đọc được cả sự xót xa từ đôi mắt anh nên mới nhẹ giọng giải thích.
MinGyu chỉ thấy miệng mình một vị đắng ngắt, đau đớn cùng yêu thương hòa vào như liều thuốc độc.
- Em ổn mà, từ nhỏ cũng thường bị đánh như vậy đã thành quen rồi. Thực ra ông ấy rất thương tụi em.
MingHao chỉ mỉm cười, xoa nhẹ hàng lông mày đang nhíu của anh. Có anh ở đây, cậu chẳng sợ gì nữa.
- MingHao, đừng bao giờ giấu diếm anh, chuyện gì cũng phải nói cho anh biết.
À ra là anh đã biết hết. Cả những tấm ảnh, cả những tin nhắn đe dọa ... Anh đều biết rồi.
Anh ôm cậu thật chặt, như muốn khảm cả người con trai nhỏ bé này vào tim mình. Đã khiến cậu chịu khổ rồi.
- Từ giờ cho đến lúc thuyết phục được cha mẹ em thì bản thân em đó cũng đừng bướng bỉnh, được không? Phải ăn uống nhiều một chút, phải chăm sóc bản thân nếu không anh sẽ giận em đấy!
Giọng anh cứ nhẹ nhàng luồn lách vào rồi lấp đầy cả trái tim cậu. Có thể con đường ấy gian nan lắm nhưng cậu biết chỉ cần họ quyết tâm thì con đường ấy khắc sẽ trải hoa hồng.
Thời gian trôi lặc lè chậm chạp, mỗi giây mỗi phút được có nhau trong vòng tay cũng đều quý giá vô cùng.
Anh hôn cậu, một nụ hôn nhẹ trước khi tiễn cậu trở về.
- Em hãy tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh ở đây rồi.
Họ nhìn nhau, trao nhau ánh mắt luyến thương rồi cùng quay bước đi. Chỉ cần tim ta đập chung một nhịp, vậy là đủ rồi.
.
.
.
Vậy nhưng cậu không biết một điều rằng khi cậu đi, trong gia đình nhà họ Từ mọi thứ lặng lẽ thay đổi.Bà Từ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng cây rẻ quạt vẫn còn xanh lá của mùa xuân, mưa không to nhưng gió lại tạt qua tạt lại hàng cây trông thật thảm thương.
Nheo đôi mắt đã nhuốm qua sự khắc khổ của cuộc đời, bà trông thấy một bóng người đàn ông đứng ở gốc cây. Trông anh ta quen lắm, giống như bà đã gặp ở đâu rồi.
Trông có vẻ như là người có địa vị cùng tiền bạc, không phải là dạng công tử ăn chơi đua đòi mà là một người đàn ông chín chắn và trưởng thành.
Bà đã định quay vào nhà nhưng một người khác nữa đã níu giữ bà lại. Đó chẳng phải là con trai bà sao? Không phải nó đang ở trong phòng sao? Tại sao lại chạy ra đó?
Tim bà thắt lại ... Vậy người đàn ông đó ... Không lẽ nào là ...
Bà nhìn thấy họ ôm nhau trong mưa. Bà thấy đứa con trai bà yêu thương nhất đang được bảo bọc trong vòng tay một người đàn ông. Thậm chí bà chỉ có thể đứng đó trông người đàn ông ấy đưa con trai bà đi.
Tiếng gió vẫn xào xạc, tựa như một khúc nhạc bi ai đầy thương tổn. Nước mắt có rơi nào ai thấu cho tấm lòng cha mẹ?
--------------------
Huyền Chi nhìn mẹ mình nằm trên giường thiêm thiếp ngủ nhưng mi mắt còn vương lệ. Cô đau lòng lắm. Đau giống như ai đó đang lấy dao đâm vào trái tim.
- Mẹ ơi, mẹ có hiểu cho Minh Hạo được không hả mẹ?
Giọng cô buồn buồn. Nếu như cha mẹ cô có thể thông cảm được cho thằng bé thì thật tốt.
- Minh Hạo nhà mình cũng khổ lắm mẹ à. Nó đã khóc với con nhưng con chẳng thể làm gì để giúp thằng bé được cả.
Huyền Chi bỗng bật khóc. Cô cố mím môi lại ngăn mình tiếng nức nở sẽ làm mẹ thức giấc, nhưng mỗi lần nhắc đến em trai, cô đều chẳng thể cản lại được mình.
- Huyền Chi, con bảo mẹ phải làm gì?
Bà Từ chẳng biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, cũng không biết bà có nghe được những lời con gái mình nói hay không, chỉ biết rằng đôi mắt bà lại nhòa lệ.
- Mẹ ...
- Chỉ vừa mới nãy mẹ đã thấy Minh Hạo ... nó đi cùng người đàn ông ấy. Có lẽ ngôi nhà này cũng chẳng giữ chân được nó nữa rồi.
Giọng bà lại một lần nữa lạc đi. Bà thương con mình chứ, thương rất nhiều là đằng khác, vậy nên bà mới phản đối. Bà sợ con mình phải khổ sở, sợ người ta bàn ra tán vào, sợ người ta chỉ chỏ về con mình ...
- Nó đã quay về mẹ ạ. Thằng bé không bỏ đi đâu cả. Nó lại về.
Cô nắm tay mẹ rồi áp lên má mình. Còn bà ... bà chẳng biết phải nói mình hiện giờ ra sao nữa. Chỉ một mảng trống rỗng hiện hữu.
- Minh Hạo nói với con rằng, nếu cha mẹ chưa đồng ý, nó sẽ không bao giờ rời khỏi nhà để trở về với anh ta.
Giọng cô thủ thỉ.
- Hạo nó kể cho con rất nhiều về anh ta. Sáng nay gia đình họ cũng đến nhà mình muốn xin thưa chuyện của cả hai ... Mẹ à, con nghĩ họ thực sự nghiêm túc về chuyện này.
Huyền Chi dừng lại, cô muốn đợi chờ phản ứng của mẹ mình nhưng bà vẫn yên lặng.
- Mẹ à, dạo này Hạo nó gầy và xanh xao lắm. Con nghĩ không nên quá ép thằng bé ...
Lời cô bị ngắt quãng bởi tiếng thở dài của mẹ. Giống như đã hạ quyết tâm nhiều lắm, bà xoa lấy tay con gái mình rồi nói.
- Con ... hãy bảo Minh Hạo mời gia đình họ đến nhà ta đi.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Là chuyện tình của chúng ta [Series Drabble | GyuHao]
أدب الهواة_Author: mi love sa aka Lee BumMi _Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T _Pairing: GyuHao, SEVENTEEN _Rating: T _Summary: Câu truyện về một cặp đôi ngốc nghếch _Category: romance