Trang 18: Em cần anh (End)

828 82 4
                                    

Những màu trắng cứ bay lờn vờn trong mắt, thứ mùi khử trùng nồng nặc quẩn quanh không khí.

Cậu ngồi đó, vô hồn. Đôi mắt chẳng còn tiêu cự. Tai ù đi, những âm thanh ngoài kia trở nên vô thực.

Ánh đèn của tấm biển "Cấp cứu" vẫn đỏ rực như muốn nuốt tất cả tâm tình của cậu vào một hố đen không đáy.
Đây là sự thật sao? Tại sao lại là sự thật? Tại sao lại là cậu? Tại sao lại là anh?

Giờ đối với MingHao mà nói, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó nhọc biết bao.

Thời gian tích tắc trôi, có lẽ không lâu như cậu cảm nhận nhưng không gian này vẫn cứ đặc quánh lại, nhét người ta vào một thứ ảo chiều, chẳng còn nhận biết được gì hết.

Tiếng bước chân dồn dập, hơi thở nặng nề, còn có cả tiếng khóc nghẹn. Là bố mẹ anh.

MingHao cứng nhắc đứng dậy, gật đầu một cái rồi lại ngồi xuống. Vẻ mặt cậu lúc này ...

Đâu cần phải khóc mới là đau đớn.

Ngay lúc này, chính vẻ mặt cậu lúc này mới là đau đớn tột cùng nhất ...
Cha mẹ Từ nhìn nhau, họ đau lòng. Huyền Chi nhìn em trai mình bây giờ lại cũng chẳng thể ngăn nước mắt rơi. Cô bước đến với cậu, khẽ ôm lấy thân hình gầy gò ấy vào người.

"Sẽ ổn thôi, Minh Hạo"

Tim cậu nhói lên. Có phải nếu họ không cố chấp đến với nhau thì đã không xảy ra chuyện này không?

"Đừng tự trách mình, sẽ không sao đâu"

Huyền Chi như đọc trúng tâm can cậu, cô mỉm cười nhẹ nhàng giống như bao năm qua vẫn vậy. Nhưng sao cảm giác tội lỗi ấy vẫn đeo bám lấy cậu, bức bối đến khó chịu.

Lại tiếng bước chân, lần này gấp gáp hơn, cũng dồn dập hơn. Là ai vậy?

- Minh Hạo!

Chậm chạp ngẩng đầu theo tiếng gọi ... là Jun?

- Sao anh lại ở đây?

Jun một thân vest đen lịch lãm, theo sau còn có SeungKwan, Lee Chan, gia đình JiHoon, SoonYoung - tất cả đều mặc rất trang trọng.

- Nghe anh nói này Hạo ... anh cùng mọi người qua đây là .... ừm em biết đấy ...

- Bọn anh là sang đây để giúp Kim MinGyu cầu hôn em.

JiHoon cướp lời Jun - người còn đang lúng túng tìm lời phù hợp.

- Sáng nay lúc bọn anh tới, MinGyu còn rất vui vẻ nói chuyện điện thoại, cậu ta lúc đó chỉ nghĩ đến em thôi. Bọn anh cũng đã chuẩn bị xong hết lễ đường ... cho đến khi anh nhận được tin cậu ta bị tai nạn.

Nước mắt cậu rơi xuống. Một giọt, hai giọt rồi giống như òa ra, nấc nghẹn.
SeungKwan sợ hãi mà chạy tới ôm chầm lại cậu, cả đại gia đình cũng lo lắng mà dìu cậu ngồi xuống nhưng MingHao lại như kẻ điên, cậu muốn vùng lên xông thẳng vào phòng cấp cứu, cậu muốn được nhìn thấy anh. Kẻ ngốc ấy ... kẻ ngốc ấy chưa một lần buông tay cậu, tại sao bây giờ lại dám làm thế với cậu???

- MinGyu!!! MINGYU!!!!!

Bóng tối chùm qua mắt cậu ... MingHao từ từ lịm đi ...

------------------------------------

Khi cậu tỉnh lại, điều đầu tiên MingHao tìm chính là anh. Cậu kéo túi nước truyền khắp dọc hành lang khu chăm sóc đặc biệt mà tìm anh. Thật lạ khi chẳng ai nói, cậu cũng biết anh đang ở đó, gần lắm.

Đây rồi ... MinGyu của cậu.

Thất thần nhìn anh qua tấm kính. MingHao đưa tay ra chỉ có thể chạm vào tấm kính lạnh như băng như đá. Rõ ràng là nhìn thấy anh đấy sao lại không thể ở bên cạnh anh.

Nước mắt cứ đè nén lại, muốn chảy mà lại không chảy nổi. Lồng ngực đè nén một nỗi đau, lại không biết phải miêu tả lại nỗi đau ấy như thế nào. Muốn hét lên một tiếng cuối cùng môi vẫn mím chặt lại không thốt ra được dù nửa lời.

Có lẽ lúc này cậu cần rời đi đâu đó. Nhưng là đi đâu? Cậu không muốn rời xa anh!

Rõ ràng là chỉ mới đây thôi còn được nghe giọng anh, được anh bảo bọc, được anh che chở ...

"Thực ra, ngoài anh, em chẳng cần gì nữa, em là thế, ích kỉ và ngang bướng như thế. Cho đến kiếp sau em vẫn yêu anh ..."

Câu lẩm bẩm một câu hát tiếng Nhật mà anh đã dạy.

Bàn tay siết lại, bờ môi mím chặt, nước mắt tuôn rơi ...

"MinGyu, em cần anh ..."

Giữa hành lang nhập nhoạng giữa đêm và ngày, thân hình gầy bé của cậu bỗng trở nên bi thương đến lạ ...

Là chuyện tình của chúng ta [Series Drabble | GyuHao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ