Trang 12: Đến là để đón em về nhà (2)

941 98 0
                                    

Ông bà Kim vừa trở về khách sạn liền buông lời cảm thán.

- Con quả thật là thằng trời đánh. Để mọi chuyện đến nước này rồi mới bảo chúng ta đến nói chuyện với gia đình họ!

Anh bóp trán, quả thật là khó khăn. Nhưng càng khó khăn anh càng muốn chinh phục.

- Bố mẹ có cách gì không?

- Con đã liên lạc được với MingHao chưa?

Ông Kim chậm rãi rút ra điếu thuốc rồi châm lửa, mỗi khi ông muốn nghĩ ngợi đều làm vậy.

- Vẫn chưa ạ. Con nghĩ là từ giờ đến mai có thể em ấy sẽ liên lạc với con.

- Ngày mai, mẹ và bố con sẽ lại đến đó. Còn con, cứ lo chuyện cho chi nhánh bên này đi, không cần quản chuyện này nữa.

- Nhưng ...

- Không nhưng nhị gì hết, con đến đó chỉ càng làm mọi chuyện thêm rối bời thôi. Tạm thời chị gái của cậu ấy có vẻ dễ dàng xuôi lòng, nhưng còn mẹ của MingHao, ta còn chưa được tiếp xúc, chưa thể nào biết được. Cha của thằng bé lại càng là vấn đề. Thôi thì nước chảy đá mòn, ta càng phải kiên trì thì may ra mới đạt được kết quả.

Anh cười cười, quả nhiên là đệ nhất phu nhân của tập đoàn KT, tính toán thật hơn người.

.

.

.

- Mẹ.

Huyền Chi bưng khay đồ ăn vào phòng, bà Từ vẫn lặng yên như cũ, chẳng đáp lại lời cô.

- Mẹ ăn chút đi ạ, mẹ đừng như vậy, bỏ ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Huyền Chi, con nói xem vì sao Minh Hạo nó lại thành ra như vậy?

Bà đau đớn mỗi lần nhắc lại, cũng vì thế mà giọng lạc đi.

- Mẹ, chẳng phải nó hạnh phúc là được hay sao?

Cô nắm lấy tay mẹ rồi nhẹ nhàng nói nhưng ngược lại bà Từ đau đáu nhìn cô, khuôn mặt bà hốc hác đi nhiều, đôi mắt cũng trũng sâu nhưng vẫn rất thương đau.

- Con nghĩ gì mà dám nói vậy hả Huyền Chi? Thế mà là hạnh phúc sao?

- Mẹ ...

- Nó sống với một người đàn ông ... con nghĩ xem nó ... sao tôi lại khổ như vậy cơ chứ??

Bà vừa khóc vừa lấy tay tự đấm vào ngực mình khiến cô hốt hoảng.

- Mẹ bình tĩnh đã. Mẹ đừng như vậy mà.

- Con nghĩ xem nó như vậy có phải là muốn cha mẹ chết sớm hay không? Nếu như tất cả mọi người cùng biết thì cha mẹ biết giấu mặt vào đâu?

Từng lời nói ra là sự tuyệt vọng cùng cực của một người mẹ luôn tự hào vì đứa con trai của mình.

Huyền Chi lúc này cũng rối bời không thôi, cô thương nó nhưng cũng thương cha mẹ. Cô giống như kẻ bị lạc chẳng biết tìm đâu lối ra.

- Mẹ. Con biết con là đứa bất hiếu nhưng xin mẹ hãy thương đứa con này. Con không cố ý biến mình thành người đồng tính nhưng con sinh ra đã vậy rồi, chẳng thể nào thay đổi được.

Là chuyện tình của chúng ta [Series Drabble | GyuHao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ