Trang 5: Người yêu cũ và những cuộc gặp gỡ định mệnh (1)

1.5K 131 47
                                    

Hôm nay chỉ là buổi tối bình thường, giống như mọi ngày MinGyu và MingHao cùng nhau vào bếp, anh thì bận rộn với các món ăn còn cậu chỉ đứng đó thỉnh thoảng phụ anh mấy việc vặt vãnh. Lúc này điện thoại của MinGyu bỗng đổ chuông, anh nhìn nó, một dãy số lạ mà quen:

- Giúp anh đảo qua cái này, anh nghe điện một chút.

Quàng cho cậu cái tạp dề đang mặc, anh nhanh chóng cầm điện thoại rồi ra khỏi phòng bếp. MingHao có chút để ý, MinGyu từ trước đến nay nghe điện đều là ở trước mặt cậu, thậm chí nếu đang bận nấu ăn anh còn nhờ cậu nghe hộ. Tuy không phải người hay ghen tuông vớ vẩn nhưng điều này có chút khiến cậu phải để ý.

Chần chừ một lúc rốt cuộc MinGyu cũng nghe điện, một giọng nói trầm hơn ở phía đầu dây bên kia:

[Chào em, MinGyu]

- Anh về nước rồi?

[Ừm, ah về rồi.]

Nhận được câu trả lời của người kia, anh khẽ day trán, anh quả thực không muốn MingHao biết về người này.

- Gọi cho em có việc gì?

[Em có thể qua đón anh không? Anh đang ở sân bay nhưng lại không thể đón xe về được, trời mưa thế này khó bắt taxi quá!]

Giọng nói đầy áy náy của người kia làm anh có chút xiêu lòng, hết nhìn đồng hồ anh lại nhìn về bóng lưng MingHao vẫn đang lụi cụi nấu cơm. Nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là vì tình nghĩa mà đồng ý với người kia:

- Chờ em một lát.

[Cảm ơn em, Gyu.]

- Đừng gọi em thân thiết như vậy nữa và cũng đừng gọi đến cho em nữa, bao giờ đến nơi em sẽ gọi điện thoại cho anh.

MinGyu nói rồi vội cúp máy. Anh nhìn cậu và cảm thấy khó mở lời.

- Nhìn chằm chằm người khác thế không hay đâu!

Giọng cậu có chút lạnh làm MinGyu hơi chột dạ, anh sợ cậu sẽ nghe thấy cuộc nói chuyện vừa nãy của mình. Tiến đến ôm lấy cậu từ phía sau, anh khẽ nói:

- Bé con, anh ra ngoài một chút, em ...

- Tôi đi cùng anh.

MingHao ngắt lời anh, cậu tắt bếp rồi xoay lại đối diện với MinGyu, đôi mắt thường ngày luôn có chút lơ đãng nay lại giống như thấu rõ tâm can anh đến từng ngóc nghách một:

- Em ...

- Tôi không cố tình nghe lén, chỉ là anh vô tình bật loa ngoài nên tôi nghe thấy hết rồi.

Cậu thản nhiên nói rồi nhún vai một cái, MinGyu thì hóa đá từ bao giờ, vốn là muốn giấu cậu chuyện này, anh cũng không muốn MingHao biết chuyện của anh và người đó, vậy mà ... MinGyu chỉ còn nước nguyền rủa mấy cái điện thoại cảm ứng chết dẫm kia, anh quyết tâm lần sau sẽ mua một chiếc điện thoại khác, loại bình thường thôi.

Trong lúc MinGyu còn đang vẩn vơ nghĩ ngợi thì MingHao đã vào phòng thay đồ từ lúc nào, khi cậu trở ra thấy anh vẫn đứng đó có chút chần chừ, cậu biết MinGyu muốn giấu cậu nên mới vậy nhưng MingHao vốn vẫn là con người thẳng thắn, nếu cậu để tâm chuyện quá khứ của Kim MinGyu thì chuyện sống với nhau từng đấy năm đã không xảy ra:

- Anh có định đi không hay để tôi đi một mình đây?

Giống như sực tỉnh, MinGyu vội vàng chạy ra cho MingHao như con mèo nhỏ mà meo meo vâng lời cậu khiến MingHao có chút buồn cười:

- Không phải ra vẻ đâu, nhìn anh bây giờ buồn nôn lắm!

MinGyu bĩu môi có chút hờn dỗi nhưng anh nhanh chóng bình thường trở lại, anh vui vì ít nhất MingHao không giận mình vì cuộc gọi có chút giấu diếm vừa rồi.

Ngồi trên xe rồi, MinGyu vẫn không thôi liếc nhìn sang MingHao, trông cậu thì vẫn vậy không có vẻ gì là giận dỗi hay bực bội nhưng cậu càng không nói gì chỉ càng khiến anh lo lắng thêm:

- Anh có thể tập trung vào lái xe và đừng nhìn sang tôi được không??Tôi chưa muốn chết đâu.

Cậu buông cái giọng đanh đá thường ngày, ánh mắt vẫn nhìn về phía khung cảnh bên ngoài và khuôn mặt vẫn không một biểu cảm.

Anh ngập ngừng, lúc này MinGyu chẳng biết mình nên nói gì, cái cảm giác có lỗi với cậu cứ quanh quẩn trong đầu anh:

- MinGyu!

Cậu khẽ gọi, giọng có phần dịu hơn lúc trước. Anh chầm chậm tấp xe và lề đường rồi quay hẳn sang nhìn cậu, anh thực sự không muốn MingHao giận mình:

- Hao, anh ...

- Đừng nghĩ lung tung, tôi không giận. Chuyện quá khứ tôi không để ý, anh nghĩa tình với người cũ tôi không trách, cũng không phải vì ghen tuông nên mới đòi đi cùng ... chỉ là tôi tò mò ...

Càng về cuối câu giọng cậu lại càng nhỏ lại, đôi mắt lúng túng quay đi không nhìn thẳng vào anh. Còn MinGyu thì lại đang mỉm cười thích thú khi thấy một khía cạnh trẻ con đáng yêu như thế từ cậu:

- Này đừng có cười như thế!!!

MingHao đôi khi cứ giống như một con mèo vậy, có lúc rất ngoan ngoãn nhưng nếu bạn trêu chọc thì nó sẽ xù lông đấy!

MinGyu yêu chiều tiến đến bên đôi môi còn đang chu lên vì hậm hực đó mà hôn một cái, rồi lại dùng bàn tay to lớn của mình mà xoa đầu cậu:

- Bé con, cứ thế này làm sao anh hết yêu em đây?

- Anh biến đi!! Đừng có mà lôi cái giọng đó nói với tôi!!

MingHao thẹn đến nỗi tiện tay thụi người yêu luôn một cú khiến anh lăn lộn, còn cậu thì mỉm cười đắc thắng:

- Anh còn ở đó mà ăn vạ! Không mau đến sân bay đón người hả?

- À vâng vâng! Anh đi ngay đây!

Cố tình quay sang bẹo má cậu một cái, anh sau đó mới khởi động xe hướng thẳng tiến sân bay.

(TBC)

Là chuyện tình của chúng ta [Series Drabble | GyuHao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ