Chương 9

2.3K 108 0
                                    

       Nhìn đống bình giữ nhiệt cô nhíu mày suy nghĩ, mỗi khi ngủ trưa dậy cô luôn nhìn thấy một cái bình giữ nhiệt đặt ở trên bàn bên trong là canh bổ thay đổi mỗi ngày. Canh không phải là ngon nhưng dần tốt lên chứng tỏ tay nghề người nấu đang dần nâng cao tay nghề. Hỏi y tá, y tá không biết, hỏi mẹ cùng Lạc Thiên thì nhìn bộ dạng ngơ ngác của hai người thì cũng đủ hiểu không cần hỏi thêm.

      Vết thương tốt lên thì tay chân cô bắt đầu ngứa ngáy, bản vẽ cô đã hoàn thiện bây giờ cô muốn bắt tay vào làm việc ngay không thể chờ thêm nữa.

     Nói là làm cô vơ tay lấy điện thoại gọi cho chú hai:

- Alô.

- Chú à.

     Nghe tiếng Lạc Vi Lạc Phẩm Trần liền hỏi thăm vết thương của cô:

- Vi Vi vết thương của con sao rồi?

- Haizzz đừng mỗi lần gặp con là hỏi chuyện vết thương nó lành từ đời nào rồi chú à. Lạc Vi ngán ngẩm lên tiếng.

- Còn không phải ta quan tâm tới con sao. Lạc Phẩm Trần đau lòng nói có lòng tốt mà không được biết tới mà.

- Vâng vâng là con nói sai.

- Sao tìm ta có việc gì?

- À là chuyện bản thiết kế ấy mà bản vẽ con đã hoàn thiện xong rồi chúng ta bắt đầu tiến hành được rồi. Lạc Vi nghiêm túc nói.

- Nhanh vậy sao đừng nói với ta là con lén làm đấy nhá. Lạc phẩm Trần ngạc nhiên nói.

- Chú thừa biết ở bệnh viện rất chán mà. Lạc Vi đáng thương nói.

- Rồi ta cũng đã tuyển thêm một số nhà thiết kế con muốm xem không?

- Ok không thành vấn đề! À, mà chú đã tìm được nhà cung cấp vải chưa? Sản phẩm con cần không chỉ là mẫu mã đẹp mà ngay cả chất lượng nó cũng phải tốt tuyệt đối á. Lạc Vi nói lên tiêu chuẩn mà mình cần.

- Được ta đã tìm được một số nơi nhưng vẫn chưa xem xét lại lát nữa ta sẽ gửi mail cho con.

- Ok ok vậy không làm phiền chú nữa
bye.

- Tạm biệt con khi nào rảnh thì dùng bữa với chứ nhé.

- Vâng.

    Sau khi cúp máy ngồi trên giường đăm chiu suy nghĩ điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô.

- Tiểu Thiên.

- Bây giờ em đang trên đường đến bệnh viện chị muốn ăn gì không?. Giọng nói trầm thấp của Lạc Thiên vang lên.

- Pizza pizza á mua cho chị suất lớn. Cô nói ngay thứ mình đang thèm thuồng.

- Chị ăn nổi không lát nữa còn phải dùng bữa tối nữa đó?. Lạc Thiên tỏ vẻ không đồng ý.

- Được mà được mà. Cô nhanh chóng nói.

- Rồi rồi em biết rồi.

- Ừ! vậy đi nha. Cô lập tức cúp máy như sợ cậu sẽ đổi ý.

      Lạc Thiên vừa đi vừa nhìn điện thoại bất đắc dĩ mỉm cười cô càng ngày càng giống con nít. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ba người trước mặt sắc mặt cậu trầm xuống lạnh lùng, làm như không thấy tiếp tục đi về phía cửa.

     Hai người trợ lý đi ở phía sau cúi đầu chào phó TGĐ trong kinh ngạc hai người vừa thấy gì? Phó TGĐ cười đấy! Ô chuyện lạ có thật nha. Lộ Phong nhíu mày nhìn Lạc Thiên đi ngang qua mình. Hắn ta vừa nghe thấy cái gì? Nếu như không nghe lầm thì cái cô Lạc Vi kia đang ở trong bệnh viện. Cô bị thương? Từ khi nào mà quan hệ hai người họ trở nên tốt đẹp như vậy chứ?.

Lạc Vi ( Xuyên làm nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ