chương 1

5.4K 146 2
                                    

    Trong một căn phòng màu đỏ uhm có thể cho thấy chủ nhân căn phòng này rất ưa chuộng màu đỏ tường đỏ, thảm đỏ, chăn ga giường màu đỏ, rèm cửa màu đỏ nốt tạo nên khung cảnh rất ư là quỷ dị.
    Trên giường có một cô gái đang nhắm mắt ngủ say sưa, cô gái rất đẹp mái tóc màu đỏ rượu mềm mượt xoã tung trên gối, làn da trắng noãn nổi bật trên chiếc ga giường màu đỏ, đôi mắt khép chặt với đôi mi dài cong vút, làn môi mộng đỏ tươi như máu khẽ mở. Cô gái rất đẹp vẻ đẹp của cô không có từ ngữ gì có thể so sánh được. Chợt cô khẽ nhíu mày.
- Ư.....ưm....đau đầu quá. Lạc Vi khó chịu đưa tay xoa xoa mi tâm. Đôi mắt câu hồn khẽ mở ra rồi nhanh chóng đóng lại rồi lại mở ra.
- Cái....cái gì đây, đây là đâu sao mình lại ở đây được. Mở to mắt nhìn toàn bộ căn phòng càng nhìn đôi mày càng nhíu chặt.
    Chợt cảm giác chóng mặt đau đầu ùa tới, nhiều đoạn hình ảnh hiện ra trong đầu càng ngày càng dữ dội bất thình lình trước mắt tối sầm khiến cô té lăn xuống nền nhà ngất xỉu.
    Lần thứ hai mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trên giường đầu óc cũng thấy minh mẫn hơn nhưng nhìn thấy xung quanh toàn màu đỏ thì cô lại thấy đau đầu hơn.
- Nguyên chủ có cần cuồng đỏ như vậy không, ngày ngày mở mắt ra đóng mắt lại toàn màu đỏ không thấy đau mắt sao. Cô thầm nghĩ.
- Vi Vi con không sao chứ, lúc nãy thấy con ngất dưới sàn con biết làm cho mọi người lo lắm không. Nói chuyện là một người phụ nữ khoảng chừng 35 40t rất đẹp nhìn rất giống cô nhất là đôi mắt biết nói của bà. A Thiên từng nói với cô, mỗi khi cô tức giận, vui vẻ, nhất là khi cô làm nũng xin xỏ cái gì đó thì mọi cảm xúc của cô đều hiện lên trong đôi mắt cho nên khi cô làm nũng họ rất khó có thể từ chối yêu cầu của cô.
- Con không sao lúc nãy vừa đứng lên cảm thấy chóng mặt quá thôi, không sao đâu mẹ. Phải người trước mặt là mẹ của nguyên chủ.
- Ngoan nằm nghỉ đi, mẹ xuống đem cháo lên cho con. Bà vừa nói vừa xoa đầu cô.
    Khi bà vừa đặt tay xoa đầu cô thì cả người cô chợt cứng lại, không phải cô bài xích bà, lúc trước mọi người trong SDA cũng rất hay xoa đầu cô nhưng cảm giác được mẹ xoa đầu này là lần đầu tiên khiến cô có chút không quen.
    Cô cảm thấy mũi có chút nồng nồng mắt cũng hơi xót xót. Hơi khịt mũi cô dụi má vào tay bà cười cười nói.
- Con không sao rồi, mẹ xuống dưới trước đi con thay đồ xong sẽ xuống ăn chung với mọi người không cần đem lên đâu.
    Tuy ngạc nhiên trước thái độ khác thường của cô nhưng bà vẫn lo lắng nói:
- Không được nhìn mặt con này trắng bệch ra ấy vẫn là nằm nghỉ đi.
- Không sao mà mẹ con khoẻ mà, nha nha nha mẹ xuống dưới trước đi.
    Không cứng nổi với vẻ làm nũng của cô bà chỉ đành chịu thua.
    Sau khi cánh cửa phòng đóng lại cô nhịn không được rơi nước mắt trong khi khóe môi cô đang mỉm cười cảm giác được bàn tay ấm áp của mẹ xoa đầu quan tâm thật lạ, một cảm giác không xác định len lỏi trong lòng cô.
    Nhưng cô không biết rằng ngoài cánh cửa kia có một người đàn ông trung niên đang đứng trước cửa phòng khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt ông đầy lo lắng.
    Nhìn vợ mình vừa bước ra ông bước tới đưa hai tay ôm bà vào lòng cằm đặt trên vai bà. Thấy chồng mình như vậy bà khẽ mỉm cười đưa tay đấm yêu vào ngực ông mà nói:
- Lo cho con bé thì vào xem đi đứng đây làm gì.
- Ai lo cho nó chứ anh không có. Ông nhăn mặt nhẹ phản bác lại lời bà.
- Hừm, đúng đúng ông không có lo uhm uhm không có lo. Bà cười cười nắm lấy tay ông đi xuống lầu. Đi theo vợ xuống lầu ông chần chừ quay đầu lại nhìn căn phòng, hiểu ý chồng bà nói:
- Con bé không sao rồi lát nó sẽ xuống thôi.
    Nghe bà nói ông thoáng nhăn mày nhưng cũng không biểu hiện gì nữa chỉ đưa tay ôm eo vợ đi vào phòng ăn.
    Nhìn thấy cha mẹ thân mật bước vào Lạc Thiên buông tờ báo trên tay xuống cất giọng hỏi:
- Mẹ chị ấy thế nào rồi?
- Chị con không sao ổn rồi lát nữa con bé sẽ xuống ăn sáng cùng chúng ta.
    Nghe mẹ nói vậy cậu chỉ "ân" một tiếng rồi im lặng lại làm ra vẻ "ta không quan tâm".
    Liếc xéo chồng đang ngồi kế bên cùng đứa con trai đang ngồi trước mặt bà bĩu môi, lo lắng thì nói đại lo lắng đi còn ra vẻ bày mặt than cho ai coi chứ không biết vừa rồi ai lại nháo nhào cả lên.
    Bước xuống giường đi vào phòng tắm nhìn mình trong gương cô rất ngạc nhiên bởi vì cô và nguyên chủ rất giống nhau như hai giọt nước như hai chị em song sinh ấy. Điều này cũng tốt đỡ phải ngày ngày nhìn mình với khuôn mặt lạ lẫm cô có chút khó chịu. Nguyên chủ dáng người không tệ chính xác hơn là dáng người ma quỷ quá quyến rũ câu người điểm này cô vừa lòng nhưng không hài lòng nhất là mái tóc tuy nó rất hợp với khuôn mặt, nó khiến cho nguyên chủ trở nên gợi cảm hơn nhưng cô không thích nó quá nổi bật quá gây chú ý.
    Đứng dưới dòng nước gọt rửa thân thể nó khiến cô tỉnh táo hơn để suy nghĩ những gì vừa xảy ra.
    Trong xe cài bom cô và A Thiên phải nhảy ra khỏi xe, mở mắt ra thì cô đã ở đây trong thân thể có cùng tên với cô Lạc Vi, sau khi tiếp nhận ký ức của nguyên chủ cô mới biết cô xuyên không theo phong trào nhập vào nữ phụ trong một câu truyện cô từng đọc qua đã lâu cô cũng không nhớ rõ tình tiết của câu truyện chỉ nhớ mang máng nguyên chủ yêu một trong số nam chính, người nguyên chủ yêu là ảnh đế nổi tiếng dưới sự quản lý của công ty ba cô ta vì người đó mà nguyên chủ không tiếc cãi lời cạch mặt ba mình để đăng ký vào trường điện ảnh để gia nhập làng giải trí được gần người mình yêu. Nhưng tiếc thay anh ta không yêu cô mà yêu nữ chính khiến nguyên chủ điên tiếc lên tìm mọi cách hãm hại nữ chính đến rồi kết cục bị anh ta đẩy xuống lầu mà chết. Mẹ cô vì không chịu nổi cú sốc bệnh tim tái phát mà qua đời, cha cô và em trai họ hàng trong gia tộc vì tìm mọi cách trả thù cho cô nhưng kết quả bị các nam chính hành hạ cho đến chết cả một gia tộc phải lụi tàn.
     Haizzz.... nguyên chủ không có lỗi lỗi chỉ yêu người không yêu mình thôi.
    Mặc vào người áo choàng tắm, vừa bước ra khỏi nhà tắm vừa cầm khăn lau tóc, cô đi đến tủ quần áo nhưng khi mở ra trên trán cô không khỏi xuất hiện ba vạch đen.
- Gì đây chứ, cái này mà cũng được gọi là quần áo sao không phải là đồ tình thú đi, sở thích của nguyên chủ đặc biệt thật cũng gợi cảm thái quá đi, mình ăn không nổi.
    Lắc đầu nhìn xung quanh, có lẽ cô cần thay đổi một vài thứ rồi. Đi tới bàn trang điểm mở túi xách trên bàn ra
- Được thẻ, điện thoại có đủ, may tiếp nhận được trí nhớ nguyên chủ nếu không tấm thẻ này mình cũng không dùng được.
    Lật tung cả tủ đồ may mắn tìm được một cái áo sơ mi cùng quần sooc, nhanh chóng mặc vào chải sơ tóc rồi chạy nhanh xuống phòng ăn cô không muốn mọi người phải đợi lâu.

Lạc Vi ( Xuyên làm nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ