Chương 17

1.4K 76 4
                                    

- Ngạc nhiên sao?. Chu Tử Ngôn hất hàm nhìn Lạc Vi.

Cái cô này ăn uống gì lâu thế hắn đã uống hai ly cà phê ở quán đối diện mới thấy cô đi ra.

Mấy ngày trước nghe tin Lạc Vi đi từ thiện giúp đỡ nhà khó khăn ở vùng núi. Hắn không khỏi bật cười đại tiểu thư Lạc gia mà cũng chịu đi những chỗ như vậy sao. Dám chắc không tới nữa ngày sẽ đòi trở về cho coi.

Đến tối khi theo chủ tịch Chu ( cha Chu Tử Ngôn) đến dự tiệc tìm kiếm người nào đó nhưng không thấy, đang định nói thầm sức chịu đựng cô ta phi thường thì thấy bóng dáng cô ta đang đứng sau cánh gà. Định vẫy gọi cô ta thì đã thấy cô ra dấu im lặng rồi lủi đi vào trong còn hắn thì ngơ ngác đứng đó cánh tay vẫn còn giơ lơ lửng. Ông Chu đứng bên cạnh quay đầu nhìn hành động ngu ngốc của con trai không khỏi nhẹ hắng giọng cái thằng này định giở trò gì nữa đây.

Thật ra hắn ta cũng không kinh thường cô gì, chỉ tại lúc trước hình tượng của Lạc Vi tệ biết mấy. Mới tí tuổi đầu mà đã bày đặt ăn mặc hở hang, trang điểm thì lòe loẹt theo một đám không ra gì ăn chơi quậy phá, nên hắn không ưa lắm nhưng bây giờ thì khác rồi tốt hơn xưan tính cách cũng thay đổi luôn. Nhất là sau trận đua xe, hắn xem cô là bạn là tri kỷ có cùng sở thích với hắn.

- Ờ! Hơi hơi. Đúng là ngạc nhiên thật. Sao anh lại ở đây?

- Tình cờ. Quăng cho cô cái mũ bảo hiểm nặng trịch nổ máy. "Leo lên".

Lạc Vi vội đỡ lấy mũ hơi mỉm cười rồi leo lên phía sau. Tự nhiên ôm eo của hắn tư thế sẵn sàng. Hành động tự nhiên của Lạc Vi làm người Chu Tử Ngôn hơi cứng lại nhưng rồi nhanh chóng phóng nhanh trên đường. Lạc Vi ngẩng đầu hưởng cơn gió mạnh phả vào mặt.

Ban đêm, gió lạnh giúp cô tỉnh táo thêm không hề cảm thấy buồn ngủ tí nào. Nhìn con đường lạ lẫm Lạc Vi không khỏi thắc mắc hắn ta định chở cô đi đâu đây. Định mở miệng hỏi thì đã nghe giọng lưu manh của hắn ta vang lên:

- Sao? Giờ mới sợ tôi chở cô đem bán sao?

Lạc Vi không khỏi hừ lạnh.

- Ai sợ chứ. Anh mà dám bảo đảm Lạc gia sẽ san bằng Chu gia nhà anh.

Đáp lại Lạc Vi là tràn cười ha hả của hắn ta. Từ phía xa xa cô nghe loáng thoáng tiếng sóng biển đập vào bờ. Không khỏi ngẩng đầu, đêm đen không nhìn thấy gì cả.

Đến khi Chu Tử Ngôn dừng xe, cô phóng xuống nhìn nhìn đúng là biển nha khuya rồi anh ta dẫn cô ra đây làm gì. Sẽ không phải cướp sắc rồi quăng xác xuống biển thủ tiêu chứ. Chắc anh ta không phải loại người vậy đâu. Không sao một mình anh ta cô đánh lại mà yên tâm. Nghĩ tới đây Lạc Vi thở phào trong lòng.

Nhìn Lạc Vi đăm chiêu đứng đó không biết suy nghĩ cái gì. Cầm lấy túi lon bia đã mua sẵn từ trước đi lại vỗ vai cô.

- Đi thôi. Rồi đi về phía bãi biển.

Lạc Vi quăng giày trên cát liền chạy nhanh ra biển nước biển lạnh như băng ngấm vào chân. Ô! Lạnh quá nhưng sảng khoái nhảy tung tăng trong nước, dùng chân tét nước tùm lum một mình Lạc Vi chơi rất vui.

Lạc Vi ( Xuyên làm nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ