- Cha mẹ, tiểu Thiên chào buổi sáng. Lạc Vi bước xuống lầu tươi cười nhìn mọi người đang ngồi trên sofa.- Tỉnh rồi sao đến đây ăn sáng nào. Bà Lạc mỉm cười nhìn cô.
- Dạ vâng. Nụ cười trên môi tắt ngúm khi cô nhìn thấy Hạo Dương đang ngồi đấy buông tách trà xuống ngẩng đầu nhìn cô.
Thấy cô nhìn Hạo Dương chằm chằm ông Lạc lên tiếng nói:
- Hạo Dương thay Hạo phu nhân đến đưa thuốc bổ cho con đấy khi nào rảnh nhớ đến cảm ơn bà ấy. Nghe ông Lạc nói cô trong mắt cô xẹt qua tia khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra.
- Dạ con biết rồi. Lạc Vi trả lời rồi quay đầu đi vào phòng ăn. Ba người đàn ông phía sau mỗi người một suy nghĩ.
- Nào mọi người dùng đi để nguội tiểu Dương tự nhiên đi con. Bà Lạc kéo chồng ngồi xuống nhiệt tình nói với Hạo Dương.
- Dạ thưa cô. Hạo Dương gật đầu.
Trong khi đó, Lạc Vi cùng Lạc Thiên im lặng dùng bữa không hề nói chuyện rôm rả như ngày thường không khí có chút kỳ lạ.
______________________________________
Dùng bữa xong, Lạc Vi ôm hôn má bà Lạc chào bà cùng ông Lạc đến trường. Lạc Thiên nhìn cô cất giọng nói:
- Để em đưa chị đến trường.
Lạc Vi lắc đầu tỏ vẻ không cần, nhìn người đã ngồi trên xe đằng kia ánh mắt có chút sâu xa.
- Không cần đâu! Để Hạo Dương đưa chị đi được rồi. Cha mẹ con đi đây.
- Ừ! Chạy xe cẩn thận đấy. Bà lạc vẫy tay tạm biệt cô dặn dò. Còn ông Lạc đứng phía sau nhìn cô đi về phía xe ánh mắt sâu thẳm.
- Chúng con biết rồi mà. Nói rồi cô bước lên xe của hạo dương, khởi động đi mất.
- Tiểu Thiên cha mẹ đi trước đây con lái xe cẩn thận nhá. Nhìn chiếc xe đã đi khuất bà Lạc quay qua nhìn Lạc Thiên nói rồi cùng chồng bước ra xe.
- Cha mẹ đi. Lạc Thiên bình thản trả lời. Nhưng không ai biết rằng hai bàn tay đút trong túi quần đang nắm chặt lại hằn lên gân xanh, chứng tỏ trong lòng cậu đang không hề yên ổn.
______________________________________Ngồi trên xe Lạc Vi tựa tay vào thành cửa nhìn chằm chằm vào cảnh vật xong quanh ngay cả ánh mắt nhìn người đang lái xe kia cũng luyến tiếc không cho. Đột nhiên cô mở miệng nói cứ như hai người đã rất thân quen từ lâu.
- Muốn nói gì cứ nói.
Tốc độ xe từ từ chậm lại sau đó tấp vào lề đường rồi dừng hẳn. Phải một lúc lâu Hạo Dương mới lên tiếng:
- Tại sao em lại ở đây?
Lạc Vi cười khẩy lạnh lùng trả lời:
- Đó là chuyện của tôi không liên quan tới anh.
Hạo Dương tay siết chặt vô lăng:
- Vi Vi em còn chưa tha thứ cho anh sao?
- Những chuyện anh làm mà cũng xin được tha thứ hay sao. Giọng Lạc Vi đầy chế nhạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Vi ( Xuyên làm nữ phụ)
Não Ficçãolần đầu viết có gì mọi người góp ý kiến nha Thể loại: nữ phụ, cao h, np, nữ cường, nam thâm tình.....