Chương 16

1.3K 73 0
                                    

Hôm nay là là ngày trọng đại đối với Tập đoàn SV, ngày Tập đoàn chính thức bước vào lĩnh vực thời trang. Đại sảnh được trang trí sa hoa, từng nhân vật nổi tiếng bước vào. Họ khoác lên người từng bộ vest từng cánh váy dạ hội trang sức sang trọng.

Các mỗ nam tập hợp đông đủ ở đây, đảo mắt tìm kiếm người nào đó đến khi thấy bên cạnh ông bà Lạc chỉ thấy Lạc Thiên đang giúp vợ chồng Lạc Phẩm Trần tiếp khách thì thất vọng thu lại tầm mắt.

Người trong hậu trường ra vào tấp nập từng người mẫu khoát lên người những mẫu áo cưới trắng tinh khôi. Nhà tạo mẫu tóc, nhân viên trang điểm làm không ngừng tay. Đám người thiết kế nhanh chóng kiểm tra chỉnh sửa váy áo lại đám người mẫu.

Lạc Vi đi đến cánh gà nhìn sơ qua những người ngoài đấy. Chú hai cùng thím hai đang bận rộn tiếp khách. Các gia tộc lớn đều có đủ, cô cũng nhìn thấy một số người quen đang ở đấy.

Đảo mắt lần nữa thì thấy Chu Tử Ngôn đang nhìn cô, miệng định lên tiếng gọi cô. Lạc Vi liền đưa tay ra hiệu im lặng rồi quay người đi về phía hội trường. Nếu để anh ta la lên không phải sẽ bị lộ sao. Mọi người còn tưởng cô đang ở vùng núi phía bắc cùng đoàn từ thiện mà giờ xuất hiện ở đây nhất định sẽ truy hỏi cô nha mà chú thím hai cũng bị liên lụy luôn á.

Mới vừa đi vào cửa hội trường thì John hớt hả chạy đến chỗ cô ghé vào tay cô nói nhỏ. Càng nghe Lạc Vi nhíu mày càng chặt, đúng là đám đối thủ đó không buông tha cơ hội phá hoại này mà. May là cô chuẩn bị trước nếu không không chỉ cô cùng phòng thiết kế mà cả công ty chú cũng knock-out trở thành trò cười cho thiên hạ luôn rồi.

Nhắc nhở John tiến hành kế hoạch B xong cô liền nhanh chóng chạy đến kiểm tra vết thương người mẫu. Chân cô ta sưng rất to có thể là trật khớp nặng rồi. Đưa tay sờ sờ vết thương nói cô ta cố gắng chịu đựng, Lạc Vi liền nắn chân nghe một cái rắc khớp xương trở lại chỗ cũ, gọi người đưa cô ta đến bệnh viện.

Lạc Phẩm Trần nghe trợ lý thông báo liền gấp gáp đi vào cánh gà tìm Lạc Vi. Nghe cô thuật lại mọi chuyện liền cảm thấy may mắn nếu không lần này công ty lỗ vốn nặng rồi.

Bởi có dự liệu trước nên mọi chuyện cũng không lớn, người mẫu chủ chốt cùng áo cưới chính bị hủy nhưng không sao còn một cái nữa cái trong kho kia mới là chính, cái bị hủy mới là tạm bợ làm nền.

Nhìn thời gian còn 10 phút nữa là đến giờ lên sân khấu, không khí sau cánh gà càng căng thẳng, mọi người trong phòng thiết kế đi đi lại lại lo lắng vô cùng, ngay cả cô cũng bị lay nhiễm tay chảy đầy mồ hồi.

Chợt Nhược la lên

- Đó là James David, ông ta là nhà thiết kế nổi tiếng nhất của Mỹ đấy.

Theo cánh tay của Nhược, Lạc Vi nhìn vào màn hình thấy một người đàn ông trung niên ngoại quốc ăn mặc rất mốt đang ngồi cạnh chú hai nói chuyện cùng ông.

- Vi Vi, ông ấy chính là thần tượng của chị đấy mỗi sản phẩm của ông đều được mọi người săn đón đắt giá vô cùng. Nói tới thần tượng của mình Nhược như một cái máy thao thao bất duyệt.

Lạc Vi đăm chiêu suy nghĩ âm trầm nói:

- Nếu như ông ta đánh giá cao bộ sưu tập của chúng ta thì tốt, con đường tiến vào quốc tế sau này của chúng ta sẽ mở rộng còn nếu không..... Lạc Vi im lặng không nói tiếp.

Nghe vậy mọi phấn khởi của mọi người như mất hết. Tiếng nói của James David rất có giá trị trong giới nếu như ông ấy khen thì sẽ vinh quang còn ngược lại thì sẽ tệ biết mấy.

- Được rồi! Được rồi bắt đầu rồi mọi người cùng xem đi.

Vỗ tay lấy lại chú ý của mọi người, cả đám người tập trung vào màn hình tivi nhỏ sau cánh gà xem buổi biểu diễn đang diễn ra trên sân khấu.

Không gian mờ ảo dùng màu tím làm chủ đạo, trần nhà được trang trí bằng hoa bằng lăng tím rũ xuống khói sương bay lên nhẹ nhàng. Màn hình trên sàn diễn đếm bắt đầu đếm ngược, khách mời đã an vị ở chỗ ngồi. Khi màn hình xuất hiện số 1 đèn đại sảnh tắt hết chỉ chừa ở sân khấu.

Tiếng nhạc du dương vang lên, từng người mẫu mặc trên người những váy cưới thướt tha đi trên sàn diễn. Tà váy tung bay theo động tác của họ, mọi người chăm chú nhìn theo bước chân của người mẫu, tiếng thợ chụp ảnh bấm máy lia lịa không ngừng vang lên. Đến khi buổi biểu diễn kết thúc một tiếng vỗ tay đầu tiên vang dội dẫn theo nhiều tiếng vỗ khác vang khắp kháng phòng.

James David đứng lên bắt tay với Lạc Phẩm Trần miệng không ngừng nói

- Tuyệt! Rất tuyệt, bộ sưu tập này thật sự rất tuyệt, nhà thiết kế rất có tay nghề rất cao, tôi đánh giá rất cao bộ sưu tập này không biết tôi có thể gặp nhà thiết kế này được không.

Lạc Phẩm Trần mừng thầm trong lòng nhưng trên mặt vẫn từ tốn nói:

- Cảm ơn, rất biết ơn ông đã xem trọng, Cô ấy hiện đang không có ở đây, ngày mai tôi sẽ nhắn cô ấy đến gặp ông.

- Ồ, ok tôi rất mong đợi.

Buổi ra mắt thành công mỹ mãn, Lạc Thẩm Trần không tiếc tiền khao mọi người trong bộ phận ăn no nê.

Từ nhà hàng đi ra, chuẩn bị bắt taxi tìm khách sạn nào đó nghỉ tạm. Nói tới đây Lạc Vi không khỏi ảo não, ông bà Tạc vẫn còn đang trách cô mê chơi không chịu theo thím hai trở về dự buổi ra mắt sản phẩm của chú hai. Cả ba người thay phiên nhau gọi điện khiến cô nhức đầu không thôi. Cô có nói với họ chiều mai mới về tới nên giờ phải tìm chỗ nghỉ tạm.

Giờ đã gần 12 giờ rồi nhà không thể về, công ty nơi đó cũng không thể đi phải đi, ở khách sạn thật là hao phí. Thấy một chiếc xe taxi từ xa chạy tới cô tính đưa tay ra đón thì một xe moto phân khối lớn dừng trước mặt cô. Đến khi người đó bỏ mũ xuống cô không khỏi bất ngờ.

- Chu Tử Ngôn.

Lạc Vi ( Xuyên làm nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ