chương 2

3.1K 121 0
                                    

   Lạc Vi bước vào phòng ăn ngồi xuống ghế kế bên Lạc Thiên nở nụ cười nói:

- Cha mẹ, tiểu Thiên chào buổi sáng, xin lỗi đã để mọi người lo lắng.

   Lạc Thiên Ngạo nhìn con gái, cảm thấy cô hôm nay có chút khác thường, từ lúc hai cha con cạch mặt tới nay cô chưa từng chào hỏi người cha này chứ đừng nói chi cười với ông. Khẽ hắng giọng cố gắng kiềm chế xúc niệm trong lòng ông nói:

- Nếu không khoẻ thì gọi bác sĩ Vương tới xem đi.

- Dạ con biết rồi thưa ba. Cô khẽ gật đầu.

- Nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Thấy không khí có chút không ổn mẹ cô thúc giục mọi người.

    Gần kết thúc bữa ăn cô buông muỗng trong tay nhìn cha nói với giọng nghiêm túc.

- Ba con có chuyện muốn nói.

    Ông ngừng dừng ăn buông muỗng xuống nhìn cô, mẹ và em trai cũng quay sang nhìn cô.

- Không có chuyện quan trọng đâu. Con chỉ muốn uhm thay đổi tủ quần áo à con còn muốn tân trang lại căn phòng một chút được không cha? Cô dùng ánh mắt tha thiết nhìn ông.

    Nhìn ánh mắt nai tơ kia của cô ông nhớ lại lúc cô còn nhỏ thường dùng ánh mắt đó nhìn ông khi muốn một thứ gì đó nhưng từ từ khi lớn lên ông không còn nhìn thấy ánh mắt đó nữa. Nhẹ thở dài ông không khỏi có cảm giác hoài niệm.

- Thật sự? mẹ cô ngạc nhiên hỏi.

- Dạ mẹ con muốn đi mua chút quần áo với một số đồ dùng mẹ người đi cùng không. Đi mua sắm một mình rất buồn có người đi chung cũng vui hơn thừa dịp này xúc tác thân mật thêm với bà cũng được.

- Được chứ, lát dùng bữa xong chúng ta đi.

- Dạ

- Nếu con đã quyết định vậy thì cứ làm đi ta không có ý kiến. Nhìn con gái vui vẻ như vậy ông cảm thấy rất tốt.

- Nếu chị muốn thay đổi phòng ngủ thì ở chỗ em có vài bản thiết kế chị cứ chọn lựa đi rồi đưa cho người ta làm. Ngạc nhiên nhìn đứa em trai nảy giờ im lặng đột nhiên cất tiếng nói. Phải rồi ha đứa em trai này của cô là một thiên tài nha, tuy nhỏ hơn cô nhưng đã biết theo cha quản lý công ty rồi còn có nghề tay trái là kiến trúc sư nữa chứ.

   Híp mắt lại nở nụ cười hồ ly có chút tính toán trong đầu nhìn Lạc Thiên. Nếu A Thiên có ở đây lúc này chắc chắn sẽ nhìn cô mà lắc đầu.

    Đưa tay câu cổ em trai mình thân mật đưa mặt gần sát lại làm ra vẻ tội nghiệp nói:

-  Tiểu Thiên à nếu không em thiết kế riêng cho chị đy, chị muốn một căn phòng ngủ thật thật rộng nha, từ cửa đy vào bên tay trái là nhà vệ sinh giường, bàn trang điểm, tủ quần áo,....còn bên tay phải là 2 giá sách thật cao ở giữa là một cái bàn làm việc thật lớn ngồi ở đó có thể nhìn ra bên ngoài, ngoài ra ở giữa phòng ngủ phải có một khoảng không thật lớn nữa, nền tường phải sơn màu xanh nhạt có được không Tiểu Thiên ???

    Hành động của cô khiến cho mọi người kinh ngạc, phải nói từ lúc Lạc Thiên sinh ra đây là lần đầu tiên cô tỏ ra thân mật với người em trai này như vậy, điều này khiến cho Lạc Thiên có chút không tiêu hoá nổi cả người cứng nhắc chưa kịp hồi hồn không chờ cậu trả lời cô liền nói:

- Không nói chính là đồng ý nhá. Nở nụ cười tươi nhìn người em trai này, nói đùa không nói lẹ nhỡ tên nhóc này không đồng ý thì sao đây phải có căn phòng giống lúc trước nếu không cô sẽ mất ngủ nha. Hừm mà ai bảo tên này lúc nào cũng trưng vẻ mặt than ấy chi, mới nhiêu đó lớn mà đã trưng bộ dạng đó rồi thật sự cô nhìn không nổi, bĩu môi nhìn khuôn mặt bất ngờ của cậu khiến cô có chút vui vẻ uhm định lực hơi kém cần luyện thêm.

    Nói cũng đã nói xin cũng đã xin cô tiếp tục ăn sáng không quan tâm ánh nhìn của mọi người dù sao bị nhìn quen rồi cô cũng không ngại.

    Ăn uống là phải tập trung vào thì mới thưởng thức được vị ngon của nó, lúc trước ngoài công việc ra thì việc thứ hai cô làm đó là hưởng thụ cô không bao giờ bạc đãi bản thân mình, không biết có phải bị bỏ đói từ trong bụng mẹ hay không mà cô rất thích ăn, muốn thương lượng với cô chuyện gì cũng được chỉ cần có món ngon là cô đều ok.

    Kết thúc bữa sáng sau khi cùng mẹ tiễn cha và em trai đi làm, mẹ đưa tay chỉ nhẹ vào trán cô nói:

- Đã khoẻ chưa mà đòi đi mua sắm.

    Cô đưa tay ôm lấy cánh tay bà lắc lắc.

- Khoẻ rồi mà, mẹ nhìn này giờ con khoẻ như trâu ấy.

    Đưa tay làm bộ gồng lên như lực sĩ khiến cho mẹ cô mắng:

- Con bé này, không có chút thục nữ gì cả.

- Hì hì mẹ mình đi nào đi thôi đi mua sắm thôi.

- Vâng vâng thua cô rồi.

    Bà nhìn cô đưa tay kéo tay bà trong mắt đều là dịu dàng, đứa con gái cũng bà rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi.

     Nhớ lúc còn nhỏ cô thường ôm lấy bà làm ra vẻ tội nghiệp mách lẻo khi bị cha chọc ghẹo, nhớ nụ cười của cô khi được ông bà đưa đi công viên. Vì cả gia tộc chỉ có mình cô là cháu gái nên ai ai cũng cưng chiều cô, cô muốn cái gì gì thì có cái đó, mọi người hận không thể hái sao trên trời xuống cho cô. Nhưng không biết từ lúc nào cô trở nên kiêu căng, bướng bỉnh không còn là đứa con, đứa cháu ngoan hiền đáng yêu như lúc trước. Suốt ngày lêu la với đám bạn hư hỏng gặp mặt ông bà chỉ biết cau có khó chịu khi nghe ông bà nhắc nhở, ngay cả đứa em trai của mình cô cũng không thèm nhìn đến, càng ngày cô càng khiến cho mọi người thất vọng. Đỉnh điểm là cô muốn học làm diễn viên thay vì theo kinh doanh như ý cha mình, bà luôn nhớ ngày hôm đó hai cha con cãi nhau rất gay gắt cô còn đập phá rất nhiều thứ còn nói muốn từ cái nhà này khiến cho ông tức giận đến nỗi đánh cô một cái tát từ đó hai cha con cạch mặt nhau, nhưng ông vẫn cho người theo dõi cô giải quyết những rắc rối mà cô gây ra, luôn cho người theo sau bảo vệ cô. Những lúc nhìn chồng ngồi trong thư phòng trên tay đang vuốt ve tấm hình chụp của con gái lúc còn nhỏ trong tấm hình con bé đang cười rất tươi khuôn mặt ông đượm buồn khiến cho bà muốn rơi nước mắt, dù ông không nói nhưng bà biết ông vẫn quan tâm đến cô.

    Nhiều lúc bà muốn nói chuyện với cô nhưng nhìn khuôn mặt không kiên nhẫn của cô bà muốn nói rồi lại thôi. Một lần nữa nhìn nụ cười hiện trên môi cô bà có cảm giác như muốn khóc con gái của bà trở lại rồi con gái ngoan bé bỏng của bà đã trở lại rồi.

Lạc Vi ( Xuyên làm nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ