chương 10

2.3K 98 0
                                    

       Trên xe Lạc Vi rút sâu vào ngực Lạc Thiên, lo lắng vỗ nhẹ lưng an ủi cô dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy cô như vậy cậu rất đau lòng.

- Chị xảy ra chuyện gì vậy?

        Dúi trong lòng cậu cô nhẹ lắc đầu không tiếp tục truy hỏi cô chỉ nhẹ nhàng bế cô ngồi lên đùi mình nhét cái gối ôm nhỏ vào lòng cô để đầu cô dựa vào cổ mình tay vuốt tóc cô nhẹ giọng nói:

- Nếu chị mệt thì ngủ đi.

       Lẳng lẽ dựa vào lòng cậu, đầu dụi sâu vào cổ cậu nhắm hai mắt lại. Cô mệt mỏi.

        Vợ chồng Lạc phu nhân ngồi vào xe nhìn hai người. Thấy Lạc Thiên ra dấu im lặng hai người cũng không lên tiếng nhưng ánh mắt lại cho thấy hai người đang rất là lo lắng. Bà Lạc lo lắng biết vậy bà không để cho con bé xuất viện sớm như vậy đâu. Ông Lạc khởi động xe đi về nhà lâu lâu lại nhìn vào kính chíu hậu quan sát tình hình ở phía dưới.

---------------------------------

     Reng...... reng.......

      Một cánh tay trắng nõn đưa ra khỏi chăn mò mẫn tìm kiếm chiếc điện thoại.

- Alo. Giọng nói khàn khàn của người đang say ngủ vang lên trong không gian yên tĩnh.

- Bánh bao nhỏ. Đầu dây bên kia một giọng nói ôn nhu vang lên.

- Lão nhị sao thầy gọi điện thoại cho con sớm dậy con vừa mới ngủ thôi. Cô như oán trách như làm nũng với người kia.

- Xin lỗi làm con thức giấc rồi. Đào Vũ Thâm áy náy nói.

- Phải nha gọi con sớm vậy có chuyện gì sao?. Làm sao lại đánh thức cô sớm như vậy 4h sáng cô mới ngủ lận đó nha.

- Bánh bao nhỏ. Giọng nói mang chút tiếc nuối.

- Dạ. Cô rút người sâu vào chăn.

- Nếu có cơ hội lão nhị lại cùng con đón sinh nhật nhé. Đào Vũ Thâm nhìn ra xa xăm ánh mắt tràn đầy đau khổ khóe mắt đỏ lên.

- Hử? Lão nhị mai là sinh nhật con rồi đấy thầy nói vậy là có ý gì đây như chuẩn bị đi xa ấy. Giọng cô có chút không vui.

- Xin lỗi! Đùa con thôi. Ông cười cười hối lỗi giọng có chút run run.

- Hừm không vui tí nào. Cô giận rồi đấy.

- Thôi con ngủ tiếp đi thầy có chuyện phải làm rồi. Ông quay người đi về phía bàn làm việc.

- Lão nhị không cần biết có chuyện gì cũng không được giấu con cùng mọi người nếu không con sẽ không vui đâu, còn nữa mai là sinh nhật con thầy nhớ chuẩn bị quà đó nếu không con sẽ giận thầy cho mà coi. cô bĩu môi nói.

- Được thầy hứa, bánh bao nhỏ đừng giận thầy nha. Ông đưa tay sờ lên khung ảnh trên bàn khóe mắt dâng lên hơi nước.

- Tạm tha cho thầy đó! Tạm biệt thầy nha moa. Cô hôn gió qua điện thoại.

- Bánh bao nhỏ tạm biệt. Ông phì cười rồi tắt máy.

     Xoa khuôn mặt mỉm cười của cô trong tấm hình từ khóe mắt ông rơi xuống giọt nước mắt.

     Vi Vi, bánh bao nhỏ của thầy. Lần này lão nhị thất hứa với con rồi.

Lạc Vi ( Xuyên làm nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ