Chương 15

1.4K 77 0
                                    

Sau khi dùng bữa tối xong, cả nhà ngồi ở phòng khách ăn tráng miệng, tivi đang chiếu phim truyền hình Hàn Quốc mà bà Lạc yêu thích.

Lạc Vi nhàm chán ngồi đó xem phim cùng bà. Haizz... Cô không có hứng thú với mấy thứ phim anh anh em em này nha, nhìn đi nhìn đi nữ chính vì người yêu phản bội mà đi tìm cái chết. Ôi có thể thực tế được không, tại sao có thể vì loại người đó mà tìm chết được chứ. Hưởng thụ cuộc sống còn chưa xong chết cái gì, mà lại vì một người dưng mà chết có cần ngốc như vậy không?. Nếu cô là cô ta thì đã đánh cho tên kia thành đầu heo rồi nghênh mặt đi tìm người khác rồi. Không tài nào xem nổi nữa đảo mắt thấy ông Lạc và tiểu Thiên đang xem báo cáo, chán chết đi được.

- Đừng ăn trái cây nữa sẽ khó tiêu đấy.

Lạc Thiên cầm lấy dĩa trái cây để cách xa cô ra cúi đầu tiếp tục xem báo cáo. Lạc Vi bĩu môi, lấy điện thoại chơi game, chơi chưa được bao lâu thì quăng điện thoại qua một bên uể oải chôn người vào sofa.

Reng.... reng.... điện thoại bàn vang lên. Ông Lạc nghe máy.

- Alo... Ừ.... Khi nào thì đi.... Con bé đã đồng ý chưa.... Để anh bàn lại với Hạ Nhi rồi gọi lại cho chú sau... Rồi.

Dùng đầu ngón chân cô cũng biết là chú hai gọi.

- Ông xã chuyện gì vậy?. Bà Lạc liếc mắt nhìn ông Lạc.

Ông Lạc không trả lời cầm lấy điều khiển tivi chỉnh âm thanh nhỏ lại, liếc nhìn Lạc Vi một cái rồithuật lại cú điện thoại vừa rồi.

Nghe xong bà Lạc nhíu mày.

- Rất cực khổ đó, Lạc Vi con làm sao chịu nổi.

Lạc Vi bất đắc dĩ:

- Mẹ à, làm sao mà tệ dữ vậy người ta chịu được thì con cũng chịu được mà vả lại có thím ở đấy nữa.

- Nhưng mà....

- Không sao mà mẹ, không thử thì làm sao biết được như thím đấy có sao đâu.

Không phải vậy mà, bà là sợ nơi đó vật chất thiếu thốn khó khăn đủ điều, con bé ốm yếu thế này lỡ không may ngã bệnh ở đó thì sao đây, đường xá thì lại xa xôi.

Thấy bà Lạc như muốn không đồng ý, cô liền giở trò làm nũng xin xỏ nằm vạ đủ điều cũng lấy được cái miễn cưỡng gật đầu của bà.

Ngẩng đầu nhìn ông Lạc hai mắt van xin tha thiết, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Chú hai thật là tại sao không dùng lời lẽ thuyết phục luôn đi chứ để cô giờ phải chịu khổ.

Bên này ông Lạc chưa lên tiếng thì Lạc Thiên đã lên tiếng trước:

- Chị muốn đi thật sao.

Lạc Vi gật đầu ngay lập tức, ngàn lần vạn lần muốn nha. Nhìn cô một cái thật sâu cậu hơi gật đầu rồi cúi người tiếp tục xem báo cáo. Tay phải vút thân bút không ngừng cho thấy lòng cậu đang không bình tĩnh.

Ông Lạc cũng không ngăn cản, đi ra ngoài nhiều thì tốt cho con bé thôi. Anh của ông cũng đã chuẩn bị hết rồi ông cũng không lo lắng nhiều.

- Nếu muốn đi thì đi đi, bảo quản gia chuẩn bị đồ cho con 9h sáng mai sẽ có tài xế tới đón con.

- Dạ vâng, con lên phòng chuẩn bị đồ đây.

Lạc Vi ( Xuyên làm nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ