chương 8

2.3K 108 0
                                    

     Từ lúc tỉnh dậy cho tới nay đã được một tuần trừ ba ngày đầu vùi đầu vào ngủ thì những ngày sau hầu như đầu óc cô luôn tỉnh táo, cô đã chấp nhận được thực tại nhưng lòng cô vẫn không buông bỏ được. SDA luôn là cái gai trong lòng cô ngoại trừ dành thời gian tìm cảm hứng cho bộ sưu tập thì phần lớn cô dùng trí nhớ để vẽ lại những gì đã trải qua ở thế giới bên kia. Chỉ có như vậy cô mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.

       Hôm nay sau khi dùng bữa sáng xong trò chuyện với mẹ đôi chút rồi từ biệt bà. Cô lại xuống gốc cây trong công viên nhỏ ở bệnh viện để vẽ tranh. Đang chăm chú vẽ chợt cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, cô quay người lại thì thấy vị bác sĩ phụ trách chữa bệnh cho cô Vân Từ. Cúi đầu khẽ chào cô lại chăm chú vào bức tranh của mình.

     Vân Từ đi lại im lặng ngồi xuống kế bên Lạc Vi hắn cũng không lên tiếng làm phiền cô chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn cô. Đến khi cô buông bút xuống hắn đưa tay chỉ vào một người trong hình hỏi:

- Đây là cô sao?

    Nhìn theo ngón tay của hắn nhìn người trong tranh một hồi lâu cô mới khẽ "ừ" một tiếng.

- Những người kia là ai?. Nhìn cảnh trong tranh chỉ cần nhìn thôi hắn cũng cảm nhận được không khí rất vui vẻ mọi người đang vây quần bên bếp người thì nhào bột, người thì đánh trứng, người thì nấu nước gọt rau củ..... tạo nên không khí nhộn nhịp đặc biệt cô trong đấy cười rất tươi. Trong tranh cô đang đưa tay quẹt kem lên mặt một người đàn ông còn người đó cười bất đắc dĩ nhìn cô trong mắt tràn đầy ôn nhu sủng nịnh. Từ lúc cô tỉnh dậy tới nay hắn chưa từng thấy cô cười dù có cũng là nụ cười gượng gạo.

      Mơn trớn từng nét từng nét trong bức tranh cô khẽ cười dịu dàng:

- Họ rất quan trọng đối với tôi.

       Nhìn nụ cười của cô hắn thoáng thất thần. Cô như thiên sứ xinh đẹp lạc vào trần gian, làn trắng ngần dưới ánh nắng dường như trở nên trong suốt. Ánh mắt dịu dàng làm cho người khác như muốn chìm đắm vào trong đấy khiến hắn khát khao muốn ôm cô vào lòng mình. Khẽ vươn tay như muốn chạm vào khuôn mặt cô chợt hắn giật mình rụt tay lại. Hắn đang làm gì vậy chứ, cô là người mà anh em chí cốt của hắn yêu sao hắn có thể động tâm với cô được. Không thể được. Hắn đứng phắt dậy không nói một tiếng rời đi trong hỗn loạn. Lạc Vi khó hiểu nhìn bóng người đang rời đi.

       Ngồi một lúc lâu cô bắt đầu thu dọn đồ trở về phòng bệnh. Toan bước đi thì nghe thấy có người gọi tên cô. Quay đầu lại nhìn thì thấy có hai người con trai đang đi nhanh tới trước mặt cô. Quay đầu nhìn trái phải rồi đưa tay chỉ vào mình cô thận trọng hỏi:

- Hai người gọi tôi?

      Người con trai có mái tóc vàng rực liên tục gật đầu khẳng định.

- Tôi..... tôi quen biết hai người sao?

     Trịnh Dã liếc nhìn Trịnh Dương đang làm đà điểu rồi quay đầu ôn nhu nhìn cô:

- Hôm nay tôi đưa em trai tôi đến đây để xin lỗi em về chuyện ở sân bóng ngày hôm đó.

- A thì ra là chuyện đó!. Cô ngạc nhiên.

Lạc Vi ( Xuyên làm nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ