Chương 19

1.4K 61 7
                                    

- Phong chào buổi sáng, có cần em giúp gì không?

Lạc Vi từ cầu thang đi xuống thấy Dật Phong lui cui dưới bếp. Đảo mắt một vòng nở một nụ cười chói chang, chạy lại hỏi.

Dật Phong quay đầu nhìn nụ cười không mấy chân thành của Lạc Vi toàn thân theo thói quen cảnh giác. Con bé này có ý đồ gì đây. Dật Phong nghi ngờ nhìn Lạc Vi.

- Làm gì tốt đột xuất vậy?

Nụ cười trên môi Lạc Vi chợt tắt, nhìn bộ dạng phòng bị của Dật Phong Lạc Vi hừ lạnh.

- Vẻ mặt gì đây, không cần em giúp thì thôi, bày thái độ gì vậy chứ, hứ.

Lườm nguýt xoay đầu rót cốc nước lọc uống xong đi thẳng ra ngoài. Đây là thói quen của cô mỗi sáng việc đầu tiên tỉnh dậy vệ sinh xong là phải uống một cốc nước lọc rồi mới đi làm chuyện khác.

Nhìn bóng dáng đi hướng ra ngoài vườn của Lạc Vi. Dật Phong không khỏi bĩu môi sờ mũi, không phải không muốn nó giúp. Mà là vì hồi đó bị nó phá đám nhiều quá vui cũng phá, buồn cũng phá, không vui không buồn cũng phá. Đánh không được mà mắng cũng không xong nên mỗi khi thấy nó thì lại sinh ra cảnh giác. Dật Phong buồn cười lắc đầu tiếp tục làm buổi sáng cho mọi người.

Lạc Vi chân trần chạy ra vườn, lòng bàn chân cảm nhận hơi lạnh ẩm ướt từ thảm cỏ ngấm vào da. Sảng khoái.

Kéo kéo ống nước bắt đầu công việc tưới cây. Vườn hoa sau biệt thự là do một tay Lạc Vi trồng nên có một số loại là thuần chủng cũng có một số loại là lai tạo nên. Từng khóm hoa nở rộ dưới ánh nắng sớm mai, khoe sắc đẹp của mình, tỏa hương thơm ngát thanh khiết.

- Vi Vi...

Quay đầu lại thấy Trình Minh Thiên đang đi đến Lạc Vi tự nhiên đưa hai tay ra động tác đòi ôm.

- A Thiên.

Không chút nào lúng túng anh quen thuộc ôm lấy Lạc Vi, tay bợ lấy mông cô ôm vào lòng. Đi đến chiếc xích đu ở cây cổ thụ ngồi xuống để cô ngồi trên đùi mình. Mở miệng trách cứ:

- Sao lại không mang dép vào lỡ cảm lạnh thì sao, vừa mới khỏe được tí xíu là xem lời anh như gió thoảng bên tai phải không ?.

Vừa nói vừa cuối xuống dùng khăn lau sạch chân cô mang vớ, mang dép vào cho cô.

- Ầy, làm gì mà tệ đến vậy, tĩnh dưỡng lâu như thế là đủ rồi.

Lạc Vi chu môi phản đối rồi cười hì hì ôm lấy cổ Trình Minh Thiên hôn một cái thật kiêu vào má anh.

- Được rồi, được rồi, lần sau không tái phạm đâu.

- Em đấy...

Không thể mắng được cô, Trình Minh Thiên bất đắc dĩ gõ gõ nhẹ đầu cô.

- Ôi, anh gõ hư đầu em rồi.

Lạc Vi giả bộ ôm đầu la oai oái nghiêng người trốn cái gõ đầu của Trình Minh Thiên. Đầu lắc qua lắc lại không chịu ngồi yên. Cọ xát khiến cho đáy lòng anh có ngọn lửa đang cháy âm ỉ len lỏi muốn bùng lên. Khắc chế bản thân Trình Minh Thiên chỉ biết kiềm lại khô nóng trong lòng mà đùa giỡn cùng cô.

Lạc Vi ( Xuyên làm nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ