chương 4

2.7K 117 0
                                    

     Bây giờ cô hối hận rồi, không ngờ công phu đi shopping của mẹ cô thuộc level cao như vậy. Đã giữa trưa rồi mà mẹ cô vẫn nhiệt tình kéo cô đi hết cửa hàng này đến của hàng khác, thử hết bộ này đến bộ khác quần áo có thể nói nó đã chất thành một núi rồi. Hu...hu...hu cô đói rồi.

- Mẹ à! Con đói đói tới mức da bụng dán vào da lưng lun rồi, mình đi ăn đi mà mẹ. Tay cô ôm lấy cánh tay bà đôi mắt ươn ướt dựa vào vai bà làm ra vẻ vô vàng đáng thương nói

- Rồi rồi chúng ta đi ăn thôi. Không chịu nổi vẻ mặt đáng thương của cô bà xoa đầu cô gật đầu.

- Đi nhanh thôi nào. Thấy bà vừa dứt lời đồng ý cô nhanh chóng kéo tay bà đến quán KFC mà cô đã nghía nảy giờ.

     Hai người đi ngang qua một đám người mặt áo vest mà không biết rằng trong đám người đó có một người đàn ông đang xoay người lại ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi biến mất.

- Chủ tịch có chuyện gì sao? Người thanh niên đeo mắt kiến đứng kế bên hỏi, lần đầu tiên anh thấy chủ tịch khác thường đến vậy.

- Không có tiếp tục đi. Người đàn ông thu lại tầm mắt tiếp tục đi về phía trước.

     Có đôi khi chỉ cần nhìn thấy nhau một lần thì sẽ nhận định nhau cả đời.

- Mẹ người ăn gì?

- Mẹ ăn gì cũng được, con chọn đi.

- Vậy chị lấy cho em 2 phần này, 1 phần này, này này này.....

     Chỉ trông chốc lát trên bàn đã có một đống thức ăn nào là cơm, thịt gà, khoai tây chiên, kem,....

- Vi Vi con ăn hết không. Bà Lạc nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

- Mẹ yên tâm đi, nhiêu đây với con không thành vấn đề.

     Không lâu sau bà dùng ánh mắt không tin nổi nhìn cô lần đầu tiên bà biết con bà có thể ăn nhiều đến vậy. Một đống thức ăn bà chỉ ăn một đĩa cơm cùng 1 ly nước còn bao nhiêu là ở trong bụng cô. Nhìn bộ dáng thoã mãn của cô bà chỉ biết lắc đầu.

     Sau khi ăn xong cô cùng mẹ còn đi mua thêm rất nhiều đồ chờ tới khi hai người ngồi vào xe trở về nhà là đã gần 5h chiều rồi. Lên xe cô như người hết năng lượng nằm dài trên xe. Mệt quá rồi. Gối đầu trên đùi mẹ không quan tâm đến hình tượng cô chỉ lầm bầm trong miệng nói với bà là đến nơi gọi cô dậy rồi ngủ mất.

     Yêu thương vuốt nhẹ tóc nhìn con gái trong mắt bà toàn là dịu dàng.

- Phu nhân tiểu thư hôm nay rất khác. Lái xe trương nhìn hình ảnh hai người mở lời nói.

- Phải con bé thay đổi rất nhiều. Khấy cô khẽ nhíu cự quậy bà đưa tay vỗ nhẹ lưng cô khiến cô yên giấc.

     Mắt thấy đã tới nhà bà đưa tay lay nhẹ con gái:

- Vi Vi dậy nào tới nhà rồi con.
Cô chỉ ân nhẹ một tiếng rồi quay người ngủ tiếp.

- Nào dậy nào.

     Cô ngơ ngác ngồi dậy thẫn thờ nhìn xung quanh, thấy cô có dấu hiệu muốn ngủ tiếp bà lay nhẹ cô:

- Vào nhà thôi.

Lạc Vi ( Xuyên làm nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ