Chương 20

1.2K 59 8
                                    

- Đông thật đấy. Lâm Phong đứng trên hành lang tầng lửng nhìn bữa tiệc bên dưới không khỏi líu lưỡi.

- Xùy, anh có biết mời bao nhiêu người không, cả một giới thượng lưu của nước S đấy, chưa kể bậc trung lưu nữa tính luôn cả người nhà của họ con số lên tới mấy trăm người. Lạc Vi khinh thường liếc nhìn Lâm Phong

- Người mặt quân trang đó là ai? Lạc Vi từ phía sau đi đến dựa vào lan can ánh mắt của cô bị hấp dẫn bởi một người đàn ông to lớn mặc quân trang, trong có vẻ rất khí phách, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy được khí chất cường đại khiến người ta kiên dè không kém gì lão tứ An Hướng Nam.

- Lạc Vi đứa bé này đâu ra đây. Mạc Trà nhìn đứa trẻ chỉ khoảng 2 3 tuổi đang được Lạc Vi ôm thắc mắc hỏi, trong mắt có chút phức tạp nhưng không thể hiện ra.

- Không biết em nhặt được trên đường đi toilet á. Chính cô cũng không biết, mới đầu nhìn thấy cô còn tưởng ma nha, haizz cũng đừng trách cô, trên hành lang vắng tanh nhìn thấy một đứa trẻ đứng đó không suy tưởng viễn vong mới lạ.

- Oa đáng yêu quá. Tiểu Nhạc sáp lại đưa tay muốn nựng hai má Bảo Bảo nhưng lại bị Bảo Bảo rụt người tránh đi.

Hai tay Tiểu Nhạc bơ vơ trong gió, miệng mếu máo, cô đây là bị một đứa bé chán ghét sao. Tổn thương, tổn thương cực kỳ.

Mạc Trà không khách khí cười lớn nhạo báng Tiểu Nhạc một hơi, khiến Tiểu Nhạc tức giận, hai người cãi nhau chí chóe. Mọi người dường như đã quen thuộc, nên cũng chẳng ai ngăn cản mặc cho hai người cãi nhau.

Lạc Vi nhìn đứa bé trong lòng, lần đầu tiên thấy bé, chỉ một cái liếc nhìn, cô đã bị mê hoặc một cách khó hiểu rồi. Chỉ muốn, thương bé, chiều chuộng bé thôi. Cô quyết định gọi bé là Bảo Bảo, không cần biết Bảo Bảo là con ai, cháu chắt ai, cô nhất định sẽ bảo vệ bé. Nhưng nhìn khuôn mặt Bảo Bảo đi này, dễ thương cực kỳ. Còn chút xíu mà đã đẹp trai quá mức rồi, mắt to hai mí long lanh, môi đỏ, baby hết sức, hai má đô đô, mịn màng làm cô muốn cưng nựng hoài không chán. Kiềm lòng không đậu hôn một cái lên khuôn mặt Bảo Bảo, ôi thật muốn ôm về nuôi a.

- Bảo Bảo nói cô nghe, cha mẹ con ở đâu cô đưa con đi tìm.?

Bảo Bảo không trả lời mà chỉ vùi đầu vào cổ cô, hai tay ôm cổ cô có chút ghì chặt.

- Vi Vi, để anh bế cho. Trình Minh Thiên đứng bên cạnh lo lắng sức khỏe của cô vừa mới hồi phục, sợ cô mệt đưa tay muốn bế đứa bé.

Vừa mới chạm vào, Bảo Bảo liền giãy giụa tránh thoát tay Trình Minh Thiên, hai tay hai chân quặc chặt lấy người Lạc Vi ghì cứng ngắc.

Bảo Bảo đột nhiên phản kháng mạnh mẽ như vậy, Lạc Vi cùng mọi người kinh ngạc, nhìn Bảo Bảo đang hoảng sợ, Lạc Vi vội vỗ nhẹ lưng Bảo Nảo, chờ Bảo Bảo an tĩnh trở lại, lạc vi tay vuốt nhẹ lên lưng đưa bé chạm rãi đu đưa, miệng lẩm bẩm bài hát ru. Đến khi cảm thấy Bảo Bảo đã thả lỏng chìm vào giấc ngủ, Lạc Vi mới thở phào trong người. Nhìn Trình Minh Thiên với ánh mắt an ủi, cả người đem hết sức nặng đổ lên người anh.

Lạc Vi ( Xuyên làm nữ phụ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ