Viễn Khê - Chương 43

5K 200 15
                                    


Chương 43

edit: Lenivy

beta: Lan Hoa Chi

______

Thấy ba ba đã đi vào phòng, vẻ mặt hai thằng bé vô cùng căng thẳng, rất tự giác xoay người, cởi quần, nằm sấp xuống giường.

Cố Khê đi đến trước giường, không chút lưu tình hung hăng đánh vào mông con trai mấy phát. Cố Triêu Dương và Cố Triêu Nhạc cắn miệng, nén khóc, ngoan ngoãn chịu đòn. Tiếng bàn tay vỗ mạnh tới nỗi xuyên qua tường, truyền ra bên ngoài nghe rõ mồn một, Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc cảm thấy dường như chính mông mình cũng bỏng rát. Triển Tô Nam nhịn không được, đang định gõ cửa phòng, thì lúc này bên trong lại vang lên tiếng dạy dỗ nghiêm khắc của Cố Khê: "Ba có nên đánh các con không?"

"Nên ạ......" Hai cậu nhóc mặc quần vào, xoay người, cúi đầu nhận sai: "Ba, bọn con không dám nữa."

"Nói, sai ở đâu!"

Cố Triêu Dương sụt sịt mũi, mang theo tiếng nức nở, nói: "Chúng con không nên đứng ngoài cửa nghe lén."

Khóe miệng Cố Triêu Nhạc run rẩy: "Ba, bọn con sau này không dám đứng ngoài nghe lén nữa."

"Tính cả lần này nữa thì ba đã bắt gặp hai đứa mấy lần rồi! Lần trước là vì thúc thúc xin tha, mặc dù ba ba không đánh đòn nhưng cũng đã cho các con cơ hội sửa sai, vậy mà hai đứa vẫn còn dám đứng bên ngoài nghe lén ba ba và thúc thúc nói chuyện! Các con đã lớn, ba cũng không muốn đánh mắng các con nữa, nhưng hành vi của các con ngày hôm nay khiến ba không thể không đánh các con!"

"Ba...... Chúng con sai rồi...... Chúng con không dám nữa ......" Dương Dương và Nhạc Nhạc níu chặt tay Cố Khê, khóc lóc cam đoan.

"Lần sau còn dám không!"

"Không dám nữa ạ......"

Vừa lúc nãy còn trải qua bữa tiệc sinh nhật vui vẻ, chỉ mới qua hai tiếng sau, hai vị thọ tinh này đã bị ba ba mình hung hăng đánh đòn vào mông, tuy đã qua 12 giờ đêm, nhưng cũng thật tương phản nhau.

Không dỗ dành hai con trai, Cố Khê cứ đứng đó nhìn lũ nhỏ thút thít, thẳng đến khi tiếng khóc dần nhỏ đi, cậu mới nâng tay lau nước mắt cho chúng, chậm rãi nói: "Có gì thắc mắc, các con có thể trực tiếp tới hỏi ba, nhưng đứng trộm ở cửa nghe người khác nói chuyện là rất vô lễ, cũng là hành vi rất không tôn trọng người khác. Các con ngẫm lại xem, nếu các con đang nói chuyện trong phòng mà ba lại đứng ngoài nghe lén, các con có thích không?"

Hai đứa khóc thút thít lắc đầu.

Ôm hai con trai vào lòng, cơn tức giận của Cố Khê cũng tiêu tán hơn phân nửa: "Không được có lần thứ ba."

"Ba, hai bọn con sau này không bao giờ nghe lén nữa, chúng con sai rồi." Hai đứa trẻ thật thà nhận khuyết điểm, nhưng nằm trong lòng ba ba, nước mắt cố nén từ nãy lại bắt đầu trào ra.

"Đừng khóc." Lúc này, Cố Khê mới nhẹ giọng an ủi, "Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình. Ba hy vọng các con khi trưởng thành sẽ là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, chứ không phải là bọn phường trộm cướp chuyên ẩn nấp nghe lỏm người khác. Chuyện lần này, các con có lỗi, ba ba cũng có lỗi. Không dạy dỗ các con cẩn thận chính là thất trách của ba."

[Mục Lục] Viễn Khê - Neleta (HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ