Viễn Khê - Chương 104 + 105

8.3K 188 23
                                    


Chương 104

Mắt thấy Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc chỉ lo hút thuốc, không có ý giải thích, ông Triển và ông Kiều ngồi không yên. Hai người dộng cây gậy lên trên sàn nhà 'cộp cộp', tạo ra một chút tiếng vang, thúc giục hai người kia trả lời.

Triển Tô Nam dụi tàn thuốc trong tay, lại lấy ra một điếu khác, châm lửa, hút một hơi, rồi mở miệng: "Đúng vậy. Con và Thiệu Bắc không nói cho các người biết là vì bọn con oán trách các người. Oán các người làm cho cha con bọn con phải chia lìa 11 năm, oán các người làm cho con trai ruột của bọn con phải lưu lạc bên ngoài, chịu khổ chịu tội, cho nên sau khi biết tồn tại của bọn nhỏ, bọn con liền quyết định không nói cho các người biết. Bọn nhỏ họ Cố, không liên quan gì đến họ Kiều hay họ Triển."

"Các ngươi!" Trái tim ông Triển và ông Kiều co rút đau đớn, bước chân lảo đảo lùi về sau mấy bước, ngã xuống trên ghế sa lon. Ngụy Hải Trung nhanh tay tìm thuốc trợ tim đút vào miệng bọn họ. Hai ông cụ cũng biết đã đến lúc tính toán nợ nần của 13 năm trước, bọn họ ăn mấy viên thuốc trợ tim. Mặc kệ con trai trách bọn họ oán bọn họ thế nào, bọn họ đều phải tranh thủ lấy được cơ hội quen biết với cháu nội.

Sau khi sắc mặt hai ông cụ ổn định lại, Triển Tô Nam mở miệng lần nữa: "Bởi vì có Tiểu Hà, con và Thiệu Bắc mới có thể đón được con trai trở về, mới có thể lấy lại được quyền lợi làm cha mà bọn con đã mất trong 11 năm; cũng bởi vì có Tiểu Hà, con và Thiệu Bắc mới không muốn nói cho các người biết, bởi vì bọn con không muốn Tiểu Hà và con trai phải chịu thiệt thòi nữa."

"Chúng ta..." Triển Khôn và Kiều Tác Hành muốn nói một cái gì đó để biện bạch, nhưng lại bi ai phát hiện tất cả ngôn ngữ của bọn họ đều là vô nghĩa.

Triển Tô Nam nhắm mắt lại: "Ba, Chú Kiều... Các người trách con và Thiệu Bắc giấu các người chuyện đứa nhỏ, thế nhưng các người không biết, cháu nội mà các người luôn miệng nói muốn đó, thiếu chút nữa đã chết ở trên tay các người."

Tiếng hít khí truyền đến, sắc mặt Triển Khôn và Kiều Tác Hành trắng bệch. Còn Triển Tô Phàm nghĩ tới cái gì đó liền tê liệt ngồi trên mặt đất, trừng mắt nhìn Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc.

Kiều Thiệu Bắc đặt tay lên bả vai Triển Tô Nam, bóp mạnh. Nhớ đến chuyện 13 năm trước, Triển Tô Nam không thể bình tĩnh. Y nắm chặt bàn tay phải của mình, bàn tay này đã từng đánh qua Cố Khê, mi tâm nhíu chặt.

"Ngày đó... Tiểu Hà mang thai đứa nhỏ..."

"A!"

"Ầm!"

Gậy chống trong tay ông Triển và ông Kiều rớt xuống mặt đất, ngay cả Ngụy Hải Trung cũng té khỏi ghế ngồi.

Triển Tô Nam cắn chặt răng, nắm chặt nắm tay.

"Ngày đó... con đánh Tiểu Hà ... con bảo em ấy đi khỏi Doanh Hải, vĩnh viễn không được phép trở về..." Triển Tô Nam cúi đầu, áp chế đau nhức đang dâng trào lên trong lòng, "Giữa tình thân và tình yêu, con đã làm như các người mong muốn, lựa chọn tình thân, nhưng không hề biết, chính mình đã phạm vào lỗi lầm to lớn thế nào ... Con, đánh mẹ của con con ... Con, bức em ấy phải rời đi, để em ấy phải chịu đựng vất vả mang thai một mình, để em ấy chỉ có thể một mình thuê một căn hầm nhỏ, không dám để cho bất kỳ kẻ nào phát hiện, một mình sinh đứa nhỏ ra..."

[Mục Lục] Viễn Khê - Neleta (HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ