Hơn 7g 30 sáng, Kiều Tác Hành đến bệnh viện, Triển Khôn cũng đã dậy. Vừa thấy Kiều Tác Hành, Triển Khôn liền bảo Triển Tô Nam đi làm thủ tục xuất viện. Kiều Tác Hành khuyên nhủ: "A Khôn này, hôm qua cậu xảy ra chuyện lớn như vậy, vẫn nên ở lại bệnh viện để quan sát đi, nếu cậu sợ buồn chán, tôi sẽ đến bệnh viện ở với cậu."
Triển Khôn duỗi cánh tay ra, nói: "Hiện tại tôi rất khỏe, không phải anh không biết tôi rất ghét nằm ở bệnh viện."
Triển Tô Nam ở một bên lạnh lùng nói: "Ba thành thành thật thật nằm xuống cho con, có thể xuất viện hay không thì phải nghe theo La Kiệt. Nếu ba không nghe lời, con sẽ mượn sợi dây thừng đem ba cột vào giường bệnh, cho đến khi ba có thể xuất viện mới thôi."
"Ngươi dám." Ánh mắt Triển Khôn so với con trai còn lạnh hơn, "Ta là ba của ngươi, cho dù ta 100 tuổi, không thể đi lại được, thì ta vẫn là ba của ngươi." Đời này Triển Khôn ra vào bệnh viện vô số lần, trừ phi sắp chết, bằng không ông tuyệt đối không nằm lại bệnh viện.
"A Khôn, Tô Nam cũng là lo lắng cho cậu. Cứ nghe bác sĩ nói sao đã. Chúng ta đều đã lớn tuổi, vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn." Kiều Tác Hành lại khuyên nhủ.
Triển Khôn có thể không nghe lời con trai, nhưng lời nói của người bạn già thì ông vẫn nghe. Ông lập tức nói với Triển Tô Nam: "Vậy ngươi mau đi kêu La Kiệt tới đây đi, bảo hắn kiểm tra cho ta, xem ta có thể xuất viện hay không."
Triển Tô Nam đưa đồng hồ tới thẳng trước mặt cha để cha xem: "Hiện tại mới hơn 7g 30, La Kiệt còn chưa đi làm."
"Bệnh viện của các ngươi là cái bệnh viện gì vậy, hơn 7g 30 rồi mà còn chưa đi làm."
Người cố tình gây sự, thì nói kiểu gì cũng bắt bẻ được. Triển Tô Nam nổi giận đi đến ghế sofa, ngồi xuống, lấy di động ra check mail, không thèm quan tâm đến ông cụ nữa.
Kiều Thiệu Bắc nhanh chóng hòa giải, nói: "Chú Triển, cháu biết chú không thích nằm viện, mà bất kỳ ai cũng không thích. Nếu không phải ngày hôm qua chú xảy ra chuyện lớn như vậy thì tụi cháu cũng không yêu cầu chú nằm viện. Như vậy đi, chờ La Kiệt đi làm cháu sẽ lập tức gọi anh ta lại đây kiểm tra cho chú. Chỉ cần chú không có chuyện gì, tụi cháu liền làm thủ tục xuất viện cho chú, được không?"
Triển Khôn cũng biết mình đang gây khó dễ cho người ta, nhưng ai bảo ông ghét bệnh viện chi. Bất quá Kiều Thiệu Bắc đã nói như thế, Triển Khôn cũng lui một bước, nói: "Được rồi, nếu có bệnh, ta sẽ không xuất viện."
"Uh, chuyện này tạm thời cứ vậy đi." Kiều Tác Hành nói tiếp: "Tô Phàm đâu?" Từ lúc tới đây đến giờ vẫn chưa thấy Tô Phàm.
Kiều Thiệu Bắc trả lời: "Tô Phàm tới căn tin bệnh viện mua điểm tâm rồi. Ba, ba ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi."
Kiều Tác Hành nhìn kỹ sắc mặt Triển Khôn, lo lắng cũng buông lỏng một nửa. Khí sắc của Triển Khôn thoạt nhìn cũng không tệ lắm, hơn nữa có thể đầy tinh lực cùng Triển Tô Nam cãi nhau chứng minh tinh thần rất tốt. Nghĩ đến ngày hôm qua khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của đối phương, Kiều Tác Hành vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mục Lục] Viễn Khê - Neleta (HOÀN )
General FictionVIỄN KHÊ Tác giả: Neleta Thể loại: nhất thụ lưỡng công, hiện đại, 3P, song tính, sinh tử, hơi ngược, sủng Nhân vật chính: Triển Tô Nam x Kiều Thiệu Bắc x Cố Khê ============================= VĂN ÁN _____ Tại sao? Đối mặt Kiều Thiệu Bắc cùng Triển Tô...