Chương 120
Cố Khê đến quán sủi cảo lúc hơn 1 giờ, lúc này quán sủi cảo cũng còn tương đối đông khách. Ông chủ đột nhiên đến đây, các nhân viên của quán sủi cảo đều cực kỳ kinh ngạc, mọi người đều biết trong khoảng thời gian này thân thể của Cố Khê rất yếu, Đại Thuận cũng đã thấy tận mắt. Hơn nữa sắc mặt của ông chủ cũng rất kém, bộ dáng giống như rất mệt mỏi. Cố Khê không nói xạo, thật là đã lâu không có tới quán sủi cảo, chỉ tới để nhìn xem. Sau khi Cố Khê đi vào văn phòng, Phiến Tề nhanh chóng hướng Đại Thuận nháy mắt, Đại Thuận đã là bếp phó – bước nhanh vào nhà bếp.
Ông chủ đến đây, Phiến Tề đem giấy tờ buôn bán chờ đưa cho ông chủ xem trong khoảng thời gian này tới. Uống một hớp trà gừng mà Phiến Tề đã pha cho cậu, Cố Khê nhìn chăm chú vào sổ sách thuế vụ nhưng một chữ cũng xem không vào. Ngay tại lúc Cố Khê đến quán sủi cảo, thì Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc dẫn theo Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng đến nhà họ Kiều. Hai ông cụ cũng gần như một đêm không ngủ, ngay lúc xe tới chân núi, thì bọn họ đã đứng chờ ở cửa.
Cổng sắt mở ra, xe tiến vào tòa nhà lớn mà bọn nó đã từng tới, dọc theo đường đi Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng không nói chuyện nhiều, nhưng hốc mắt liền đỏ ửng khi bọn nó nhìn thấy hai cụ ông quen thuộc đang đứng chờ ở cửa, tiếp theo nước mắt thi nhau rơi xuống. Kiều Thiệu Bắc ngừng xe, Triển Tô Nam dắt Dương Dương và Nhạc Nhạc từ trên xe bước xuống, trong mắt hai ông cụ cũng đầy nước mắt.
Không giống như trước đây thật vui mà gọi đối phương là "ông nội Khôn" "ông nội Hành", Dương Dương và Nhạc Nhạc mím chặt môi, cực kỳ tủi thân. Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam dắt con trai đi tới.
Hai ông cụ cực kỳ áy náy mà cất tiếng gọi: "Dương Dương, Nhạc Nhạc..."
Nước mắt của hai đứa nhỏ càng chảy mãnh liệt hơn. Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam mỗi người bồng một đứa nhỏ, khàn khàn nói: "Vào nhà đi."
Ông Triển và ông Kiều lau khô khóe mắt, chống gậy xoay người đi vào trong nhà. Lưng khòm xuống khiến bọn họ trông thật già nua, sự trẻ lui 10 tuổi cùng những vui vẻ khoái hoạt khi ở chung với cháu nội trong hơn một tháng này bởi vì chân tướng được nói ra mà biến mất không còn gì.
Ông Kiều cho toàn bộ người hầu đi ra ngoài, trong phòng lớn chỉ có 6 người bọn họ. Dương Dương và Nhạc Nhạc ngồi ở bên cạnh ba ba, cúi thấp đầu, không lên tiếng, chỉ là không ngừng rơi nước mắt. Ông Triển và ông Kiều kêu lên đầy thống khổ: "Dương Dương, Nhạc Nhạc..."
Nhạc Nhạc đưa tay lau mắt, nước mắt động lại trên tấm thảm dày, Dương Dương thì mím chặt môi, nhưng thương tâm vẫn lộ rõ ra ngoài. Triển Tô Nam ôm con trai vào trong lòng, nói: "Ba, chú Kiều, bọn nhỏ chủ động muốn tới đây, hôm nay các người có gì muốn nói với bọn nhỏ thì nói hết ra đi."
Triển Khôn mở miệng, câu đầu tiên chính là: "Dương Dương, Nhạc Nhạc... ông nội có lỗi với các con..."
"Ngô..." Nhạc Nhạc cắn chặt răng.
"Dương Dương, Nhạc Nhạc, ông nội sai rồi, ông nội thực xin lỗi các con, ông nội là ông già hồ đồ a..." Nước mắt của bọn nhỏ khiến trái tim ông Kiều đau nhức, ông bỏ gậy chống ra, quỳ một gối trước mặt Dương Dương và Nhạc Nhạc, ôm lấy cổ bọn nó, "Thực xin lỗi... Ông nội thực xin lỗi các con..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mục Lục] Viễn Khê - Neleta (HOÀN )
General FictionVIỄN KHÊ Tác giả: Neleta Thể loại: nhất thụ lưỡng công, hiện đại, 3P, song tính, sinh tử, hơi ngược, sủng Nhân vật chính: Triển Tô Nam x Kiều Thiệu Bắc x Cố Khê ============================= VĂN ÁN _____ Tại sao? Đối mặt Kiều Thiệu Bắc cùng Triển Tô...