Viễn Khê - Chương 134 [Hoàn]

7.5K 180 21
                                    


Hoàn r Hoàn r... 

=========================

Chương 134 ( toàn bộ văn hoàn )

"Ba xem ba xem, tay nhỏ bé của Bán Nguyệt di chuyển kìa!"

"A a, Khanh Khách le lưỡi kìa."

"Ba, ba xem thử Bán Nguyệt có tiểu không, sáng nay có xem thử nhưng chưa thấy tiểu."

"Nha, thật đúng là tiểu ướt rồi."

"Ba, để con thay tả cho Bán Nguyệt."

"Để ba thay."

"Ai nha, hình như Khanh Khách cũng tiểu rồi, ba xem xem."

Ngồi ở trên giường, Cố Khê mỉm cười nhìn vẻ mặt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cùng với Dương Dương và Nhạc Nhạc hưng phấn vây quanh hai bé con. Hôm nay, bọn nhỏ đã có thể rời khỏi lồng kính, chính thức hô hấp không khí tự nhiên. Bọn nhỏ nằm trong lồng kính một tháng hai mươi ngày, Cố Khê cũng đã ở cữ một tháng hai mươi ngày. Vốn ở cữ chỉ cần 1 tháng là đủ, nhưng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ép buộc Cố Khê phải ít nhất 2 tháng, cho nên thời gian Cố Khê chính thức rời giường còn đến 10 ngày nữa. Nếu không phải mỗi ngày cậu có thể xuống giường đi tiểu vài lần, thì chắc cậu đã nằm đến mộc nấm.

Ngoài ra, vì để Cố Khê có thể 'chuyên tâm' ở cữ, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đã dọn phòng ngủ của bọn họ lên tuốt lầu 2, như thế Cố Khê tuyệt đối có thể yên tĩnh mà ở cữ, dưỡng tốt thân thể. Hai người coi chuyện Cố Khê ở cữ là một chuyện cực kỳ trọng đại, hai người muốn đem tất cả bệnh tật do lần trước sinh sản không thể ở cữ đã tạo nên giải quyết sạch sẽ.

Tên của bọn nhỏ đã được đặt. Bé trai gọi Triển Kiều Hướng Hoan, nhủ danh Bán Nguyệt; con gái gọi Kiều Triển Hướng Hinh, nhủ danh Khanh Khách. Cố Khê hy vọng bọn nhỏ có thể Khoái Khoái Hoạt Hoạt mà lớn lên, tương tự như hàm nghĩa của Dương Dương và Nhạc Nhạc, 'Hoan' của anh ba đại biểu cho sung sướng, 'Hinh' của em gái là thông qua 'Hưng' của vui vẻ. Cố Khê đúng vào 15 tháng 8 thì đau bụng sinh, nên Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lấy nhủ danh cho Hướng Hoan là Bán Nguyệt, còn Hướng Hinh là đứa con gái mà Cố Khê một lòng chờ đợi, cũng là cô công chúa nhỏ quý giá nhất của hai nhà Triển Kiều, nên nhủ danh gọi là Khanh Khách.

Hai đứa nhỏ tựa hồ cũng biết hôm nay là ngày bọn nó rời khỏi lồng kính, nên rất hưng phấn, vẫn luôn 'y bì bõm nha' nói chuyện với ba ba và các anh, không chút nào mệt mỏi. Rốt cuộc đã có thể ôm bé con vào trong lòng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ôm bé con đến không muốn thả xuống, Dương Dương và Nhạc Nhạc chơi đùa với các em cũng cực kỳ vui vẻ. Hai đứa nhỏ nắm bàn tay nhỏ bé của em trai và em gái lắc tới lắc lui, trên mặt nở nụ cười như hoa.

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đổi tã cho con gái con trai, Dương Dương và Nhạc Nhạc ở một bên hỗ trợ, vừa lau nước tiểu dính trên mông nhỏ của em trai em gái, vừa thoa phấn trẻ em lên người các em, còn thường thường cúi đầu hôn lên mặt các em một cái. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là có con như có được vàng. Ôm lấy bé con nho nhỏ mềm mềm, bọn họ chỉ cảm thấy tim gan đều muốn tan chảy. Thế nhưng trong lòng bọn họ lại có một tiếc nuối cũng càng thêm mãnh liệt, nếu như có thể trở lại quá khứ, có thể cho bọn họ ôm được Dương Dương và Nhạc Nhạc vừa sinh ra, thì đời này của bọn họ đã có thể an tâm nhắm mắt.

[Mục Lục] Viễn Khê - Neleta (HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ