Chương 91
Kiều Tác Hành vừa nhận điện thoại của Triển Khôn liền kêu lên trong điện thoại: "A Khôn a, cậu thiếu chút nữa hù chết tôi, khi tôi nhận được điện thoại của Hải Trung nói cậu đã xảy tai nạn xe cộ thì tôi thiếu chút nữa đã tắt thở."
"Đã khiến cho ông anh lo lắng rồi, hiện tại tôi không có việc gì. Mới vừa cơm nước xong, tôi đang đi tản bộ để tiêu cơm. Tôi không sao, cả người rất bình thường."
"Cậu đã làm tôi sợ muốn chết. Nếu cậu không may xảy ra chuyện gì, cậu nghĩ ông anh này sống cô đơn trên cõi đời này còn có ý nghĩa gì. Hai ta tuy hai mà là một, muốn chết cũng phải chết cùng ngày, bất kỳ ai cũng không thể đi trước ai."
"Tôi nhớ rồi, ông anh nhìn đi, không phải hiện tại tôi không có việc gì sao?"
"Cậu thật sự đã làm cho tôi sợ muốn chết."
Trấn an Kiều Tác Hành hơn nửa ngày, Triển Khôn mới hạ nhỏ giọng: "Tác Hành, tôi có chuyện muốn nói với anh."
"Cậu nói đi." Cảm giác được Triển Khôn có chuyện bí mật, Kiều Tác Hành cũng đè thấp âm thanh theo.
Triển Khôn nhìn nhìn xung quanh, phát hiện không có ai, ông mới nhỏ giọng nói: "Hôm nay tôi được hai đứa nhỏ cứu."
"Hai đứa nhỏ?!"
"Uh! Lúc ấy tôi bị va chạm đến choáng váng, nhưng vẫn còn một chút ý thức. Có hai đứa nhỏ đã mở cửa xe, đút cho tôi uống thuốc trợ tim, sau đó kéo tôi ra khỏi xe. Hai đứa nhỏ đó vẫn luôn xoa ấn ngực cho tôi, chà xát lòng bàn tay cho tôi, mới khiến cho tôi từ từ thở lại được. Lúc ấy tôi muốn nhìn rõ mặt của bọn nó, nhưng không sao nhìn rõ được, hai đứa nhỏ đó đội mũ len cho tôi, dùng khăn quàng cổ của tụi nó quành lên cổ của tôi. Lúc tôi được đưa lên xe cứu thương tôi vẫn còn nắm chặt khăn quàng cổ a, kết quả khi tỉnh lại chẳng thấy khăn quàng cổ đâu ."
"Cậu nói với Tô Nam và Thiệu Bắc chưa?"
"Chuyện này khoan nói với tụi nó đã."
"Vì sao?"
"Tác Hành a, tuy tôi không thấy rõ mặt hai đứa nhỏ kia, nhưng theo cách ăn nói cùng cử chỉ của bọn nó, tôi cảm thấy hai đứa nhỏ này rất đặc biệt. Lúc ấy, ý niệm duy nhất trong đầu tôi là chỉ cần tôi có thể sống sót, tôi nhất định sẽ nhận bọn nó làm cháu nội. Mà hai đứa con của người đó cho đến bây giờ tôi vẫn không nhìn đến nói đến, nếu nói chuyện này cho Tô Nam và Thiệu Bắc, bảo đảm bọn nó sẽ nổi giận với tôi."
"... Rất có thể. Vậy, cậu muốn tự mình tìm sao?"
"Uh. Trước tiên tôi muốn tìm được hai đứa nhỏ kia, sau đó tìm hiểu tình huống của bọn nó, rồi mới nói với Tô Nam và Thiệu Bắc. Mạng của tôi là do hai đứa bé kia cứu lấy, phần ân tình này tôi nhất định phải trả."
"Được. Tôi cũng tìm giúp cậu. Bọn nó là ân nhân cứu mạng của cậu, cũng chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Bọn nó khoảng bao nhiêu tuổi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mục Lục] Viễn Khê - Neleta (HOÀN )
Ficción GeneralVIỄN KHÊ Tác giả: Neleta Thể loại: nhất thụ lưỡng công, hiện đại, 3P, song tính, sinh tử, hơi ngược, sủng Nhân vật chính: Triển Tô Nam x Kiều Thiệu Bắc x Cố Khê ============================= VĂN ÁN _____ Tại sao? Đối mặt Kiều Thiệu Bắc cùng Triển Tô...