Viễn Khê - Chương 94

5.5K 156 9
                                    


Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc bước vào thang máy, Kiều Thiệu Bắc đột nhiên nói một câu: "Hôm qua Dương Dương và Nhạc Nhạc ở hiện trường cứu người, mà chú Triển cũng là được người cứu..."

Thân thể Triển Tô Nam chấn đông mạnh một cái, nhìn về phía Kiều Thiệu Bắc, trong mắt đối phương cũng có ý giống y vậy. Thang máy tới nơi, hai người vội vàng ra khỏi thang máy, đi về phía phòng bệnh, ngay trước 1 giây bọn họ mở cửa phòng bệnh ra, trong phòng bệnh, một ông cụ lấy tốc độ cực nhanh phóng từ trên mặt đất lên giường bệnh, một chút cũng nhìn không ra được ngày hôm qua ông cụ đã dạo quanh cửa địa ngụ một vòng.

Cửa phòng bệnh bị đóng lại, Triển Tô Nam thực buồn bực mà mở ra, vừa bước vào thì nhìn thấy sắc mặt cha có chút đỏ đang nằm ở trên giường, chú Chú Kiều thì ngồi ở bên giường, sắc mặt Triển Tô Phàm có chút mất tự nhiên mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai người còn chưa tiến vào, thì người ở trên giường và bên cạnh giường đã hướng bọn họ lớn tiếng hỏi: "Đứa nhỏ bị sao vậy?" hai ông cụ ăn ý đến 10 phần khiến cho Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đầy bụng nghi hoặc. Từ khi nào thì ba lại quan tâm đến Dương Dương và Nhạc Nhạc như thế?

Khó hiểu trên mặt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc làm cho hai ông cụ lập tức nhận ra sự khác lạ của mình, Triển Tô Phàm nhanh chóng mở miệng giải trừ xấu hổ cho hai ông cụ, nói: "Em nói cho ba và chú Kiều biết một trong hai đứa nhỏ bị thương cánh tay, ba và chú Kiều rất lo lắng. Ba và chú Kiều còn nói muốn đi xuống thăm một chút, nhưng em nói đứa nhỏ còn chưa chuẩn bị tâm lý, đừng xuống vẫn tốt hơn."

Trên mặt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc hiện lên vài phần vui vẻ, nếu một câu ba cũng không hỏi, thì thật là hơi quá đáng.

Kiều Thiệu Bắc nói: "Cánh tay của đứa nhỏ bị lệch vị trí, khuỷu tay bị trật khớp, xương cánh tay bị nứt, La Kiệt đã chữa trị rồi."

Triển Tô Phàm hít một hơi khí, Triển Khôn và Kiều Tác Hành cố gắng khống chế biểu tình trên mặt mình, thế nhưng trong mắt đầy lo lắng. Triển Tô Phàm sợ hãi hỏi: "Sao lại nghiêm trọng như vậy?"

Liếc mắt nhìn cha một cái, Triển Tô Nam hỏi: "Ba, La Kiệt nói – may mắn lúc ấy có người kéo ba ra khỏi xe, đúng lúc cho ba uống thuốc trợ tim, ba có nhớ rõ bộ dáng người đã cứu ba không?"

Bàn tay Triển Khôn đặt ở dưới chăn nắm chặt lại, trên mặt vẫn bảo trì bình tĩnh, nói: "Không nhớ rõ, hình như là một người đàn ông trung niên."

Đàn ông trung niên? Vậy là không phải. Trong lòng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nói không rõ là cảm giác gì.

Triển Khôn đột nhiên rất mất kiên nhẫn mà nói: "Cánh tay đứa nhỏ bị thương nghiêm trọng như vậy, các ngươi còn lên đây làm gì? Chỗ này của ta cũng không có việc gì. Đi xuống đi xuống, Cố Khê đã một mình mang đứa nhỏ đến bệnh viện, các ngươi lại tính để cậu ta một mình mang đứa nhỏ về nhà sao?"

Kiều Tác Hành cũng nói vào: "Cánh tay đứa nhỏ bị thương nặng như thế, khẳng định rất đau, ở đây đã có ta và Tô Phàm, còn có các bác sĩ y tá, các ngươi không cần để ý, đi xuống đi."

[Mục Lục] Viễn Khê - Neleta (HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ