Chuơng 108
Hẹn hò ở trong phòng làm việc thật sự là rất rất rất không lãng mạn, nhưng vì bên ngoài rất lạnh, hơn nữa Kiều Thiệu Bắc lại đè Cố Khê ra ăn một hồi, nên giờ đây hai bắp đùi của Cố Khê đang run rẩy, sao có thể đi ra ngòai hẹn hò chứ. Bất quá Kiều Thiệu Bắc coi như có lương tâm, sau khi nói chuyện với Cố Khê xong, hắn liền gọi cho Triển Tô Nam một cú điện thoại. Khi biết Kiều Thiệu Bắc đã nói cho Cố Khê biết chuyện kia, Triển Tô Nam cúp điện thọai xuống liền rời khỏi văn phòng, phóng xe như bay tới công ty Kiều Thiệu Bắc.
Bước tới văn phòng của Kiều Thiệu Bắc, cửa vừa mở ra, nhìn thấy bộ dáng Kiều Thiệu Bắc, ánh mắt Triển Tô Nam lập tức thay đổi. Kiều Thiệu Bắc cười 'ha hả' để cho Triển Tô Nam tiến vào, rồi chỉ chỉ cửa phòng nghỉ.
Triển Tô Nam cho Kiều Thiệu Bắc một quyền lên vai, tên này, lại ăn vụng sau lưng mình. Tiếp đó y cởi áo khoác và tây trang, rồi đẩy cánh cửa phòng nghỉ ra, nguời đang nửa nằm nửa ngồi ở trên giường lập tức nhìn về phía y. Vừa nhìn thấy sắc mặt của đối phương, Triển Tô Nam liền cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
"Tiểu Hà." Hô lên một tiếng, Triển Tô Nam bước tới bên giường.
Đột nhiên Cố Khê có chút khẩn trương mà liếm liếm miệng: "Sao anh tới đây? Tụi em cũng sắp trở về."
Triển Tô Nam nghiêng người hôn lên môi Cố Khê, âm thanh có chút trầm thấp: " Mỗi lần đều là anh và Thiệu Bắc đón em về. Đột nhiên trở về riêng lẻ, bọn nhỏ sẽ hỏi này hỏi kia, đến lúc đó làm sao giải thích đây?"
Đúng a, Dương Dương và Nhạc Nhạc nhất định sẽ hỏi này hỏi kia. Cố Khê khẽ cười một tiếng, tiếp theo cậu lại bị hôn.
Kiều Thiệu Bắc ngồi ở trên ghế da cách giường không xa, lên tíếng: "Tôi đã nói với Tiểu Hà – truớc hết không cần để ý tới các cụ làm gì, cứ để cho bọn họ hao tổn tâm trí một phen."
"Tốt." Triển Tô Nam không có gì bất mãn.
Cố Khê vẫn rất do dự: "Như vậy không tốt a, lần trước, lúc Tô Phàm tới gặp em, em đã nói bỏ qua tất cả. Với lại em đã sớm không để ý đến chuyện truớc đây. Các cụ đã lớn tuổi, đừng để bọn họ hao tổn tinh thần. Tụi mình cố nói chuyện với Dương Dương và Nhạc Nhạc một chút, bọn nó sẽ đồng ý gặp ông nội thôi, huống chi bọn nó đã từng gặp ông nội rồi."
"Tiểu Hà, chuyện này em không thể mềm lòng, cứ nghe theo bọn anh." Triển Tô Nam hơi nghiêm mặt, rồi hôn lên miệng Cố Khê một cái, nói tiếp: "Nếu không có Dương Dương và Nhạc Nhạc, căn bản bọn họ sẽ không nhận sai, tuy bọn họ là cha của bọn anh, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho bọn họ như vậy. Nhất là sau khi em và bọn nhỏ quay về, bọn họ cũng chẳng thèm để ý, rất quá đáng. Tiểu Hà, em không thể đối với ai cũng mềm lòng như thế."
Cố Khê thực sự bất đắc dĩ: "Em không phải mềm lòng, chính là cảm thấy tất cả đều đã là quá khứ, không cần phải so đo làm gì, sống cuộc sống yên bình là được. Anh cũng đừng nói các cụ như thế, dù sao các cụ cũng là cha chú của anh. Cứ so đo chuyện quá khứ, sẽ sống rất mệt mỏi." Hạnh phúc của hiện tại là điều mà cậu đã mong mỏi thật lâu thật lâu, hơn nữa đã từng mất đi, cho nên cậu vô cùng quý trọng, cậu cũng hy vọng hai người này có thể có đuợc hạnh phúc tòan vẹn. Chỉ cần tâm ý của hai người này đối với cậu không hề thay đổi, thì người khác có làm gì thì cậu cũng không để ở trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mục Lục] Viễn Khê - Neleta (HOÀN )
General FictionVIỄN KHÊ Tác giả: Neleta Thể loại: nhất thụ lưỡng công, hiện đại, 3P, song tính, sinh tử, hơi ngược, sủng Nhân vật chính: Triển Tô Nam x Kiều Thiệu Bắc x Cố Khê ============================= VĂN ÁN _____ Tại sao? Đối mặt Kiều Thiệu Bắc cùng Triển Tô...