1

434 12 0
                                    

"Oe.......oe....oe...." tiếng khóc trẻ sơ sinh vang ra khỏi phòng mổ phá tan không khí tĩnh mịch, đập vào khung cảnh trước mắt là căng thẳng của ông Tô và 3 cậu con trai.Đây là điều ông bà Tô mong mỏi đứa con này dù nhà đã có 3 người con. Bác sĩ đi ra, ông Tô chạy lại tròng mắt đỏ hoe , tay run run cầm chặt lấy tay bác sĩ , cuống quýt hỏi:

- Con tôi sao rồi bác sĩ? Cháu là con trai hay gái.

Hai tay ông Tô giữ chặt lấy hai tay bác sĩ, ông rất mong mỏi đứa bé này là con gái vì mẹ ông . Bà đã già rồi, còn rất yếu không biết bao giờ sẽ rời xa cõi đời này . Bà từng nói với ông:"ta đã già tồi cái gì cũng chẳng tiếc! Chỉ tiếc là không có một đứa cháu gái"vì thương bà ông Tô rất mong mỏi đứa bé này chính là con gái. Bác sĩ đáp:
- Là con trai .
Bác sĩ mỉm cười chỉ đáp gòn gọn , nhưng câu nói ấy chính làm ông Tô thêm nặng trĩu cả đời này ông sống hiền lành , tử tế mà tại sao ông trời lại không thương cho ông , đầu óc quay cuồng bước đi không vững  , ông không muốn mẹ ông buồn, cả đời mẹ đã vất vả vì ông rồi.

Bước vào phòng hồi sức, bước chân ông càng nặng nề. Nhìn người vợ đang nằm ôm đứa con mũm mĩm, dễ thương nước mắt ông cứ ứa ra. Suy nghĩ ông rối loạn phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? . Ông ngồi cạnh giường nhìn người vợ và đứa con bé nằm bên . Ngồi suy nghĩ một lúc ông liền nghĩ ra cách. Ông gọi nhỏ vợ:

-Gia Hoa! Tỉnh

Bà Tô từ từ mở mí mắt mệt mỏi

- Sao vậy?

- ừm! Tôi tính! Bà ......bà .......

Ông Tô ấp úng không biết nói gì, ông sợ vợ ông bị tổn thương, bà Tô vừa mới sinh xong sức khoẻ vẫn còn rất yếu. Bà Tô thì thào đáp:

- Ông nói đi! Tôi nghe đây.

Ông Tô nhìn bà Tô mà đau lòng, sinh 3 đứa con toàn là con trai giờ lại phải sinh một đứa nữa thực sự rất mệt mỏi.

- ừm......bà....mẹ tôi....tôi muốn.... nó giả con ....gái

Ông Tô ấp úng nửa ngày mới ra được một câu, tim ông như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi cứ túa ra như mới tắm. Bà Tô từ kinh ngạc chuyển sang tức giận, quay mặt sang bên đứa bé đang nằm nhìn chăm chú mà vỗ về. Một hồi lâu bà Tô buông ra một câu lạnh nhạt.

- không thể!nó chính là một đứa con trai, con trai đấy, không không thấy sao? Nó là con của ông,con của tôi , tôi muốn nó hạnh phúc.

Ông Tô sững người, ông phải làm sao mới được chứ?

- Nhưng ....tôi..... mẹ của tôi đã gần tuổi này rồi .... tôi... không muốn bà buồn với bà vì tôi khổ nhiều rồi ! Hơn nữa bà còn bị bệnh tim lỡ tái phát tôi sợ........Tôi muốn đến lúc cuối đời bà nở một nụ cười mãn nguyện...

- Tôi biết....ông thương mẹ nhưng ông không thể lấy cả cuộc đời đứa bé này để đánh đổi sự vui vẻ của mẹ ! Nó còn có một tương lai. Tương lai của nó , tôi muốn nó tự xây dựng chứ không phải do người khác sắp đặt, phá hoại nó. Tôi muốn thấy nó lớn lên với thân phận một đứa con trai. Có bạn gái, lập gia đình, sinh con,...... tôi muốn nó sống hạnh phúc!

Ông Tô chết nặng hồi lâu, không khí càng thêm căng thẳng ,bỗng"cạch" cửa phòng bật mở, hiện ra là một bà lão đã ngoài 70 , bà rất gầy , bước đi chậm chạp , khuân mặt xanh xao như bị bệnh. Đây là mẹ của ông Tô. Khuân mặt bà phủ đầy nếp nhăn, nước mắt cứ ứa ra, bà bước lại cạnh giường chăm chú nhìn đứa bé bên cạnh. Ông Tô sau phút thẫn thờ liền tránh khỏi ghế cho bà ngồi. Bà mỉm cười nhìn hai mẹ con , bà khẳng định nói :

- Con vất vả rồi! Để bà xem cháu gái bà nào!

Bà Tô bất giác biến sắc, nhưng vẫn bế đứa bé đưa cho bà. Bà nâng niu đứa cháu như một bảo vật trân quý không nỡ mạnh tay. Bà nhìn bà Tô nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống mặt bà. Chắc vì niềm mong mỏi bấy lâu nên bà đã không nhận ra hay ...... là vì sự ích kỉ ?

- Con à! Cảm ơn con cho ta đứa cháu gái này. Đây là tâm nguyện duy nhất của ta. Thật sự cảm ơn con rất nhiều.Từ bây giờ con tên là Tô Phương Nam nhé!

Bà xúc động nhìn bà Tô . Sống mũi bà Tô cay cay , bà thật không muốn mẹ buồn:

- Vâng! Đây là cháu gái mẹ. .....con.....
Không biết từ khi nào nước mắt bà Tô bất giác tràn ra , ông Tô nhìn bà Tô với ánh mắt cảm ơn, âu yếm như muốn nói rằng : "cảm ơn em đã vì mẹ, vì anh. Cả đời này anh sẽ không trả hết"

Sau ngày hôm đó , mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Ông bà Tô sống trong sự im lặng, từng ngày từng ngày nhìn Phương Nam lớn lên, với thân phận một đứa con gái, sống một cuộc sống của con gái. Rồi năm tháng trôi đi không ai còn để tâm đến chuyện này nữa, mọi thứ chìm vào lãng quên. Kể cả Phương Nam cũng quên đi thân phận thật của chính mình.

(Đam Mỹ )Ngụy Phẫn Ái Nữ!!(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ