13

138 6 0
                                    

Đưa tay ôm vật nặng trước ngực mình anh cảm thấy có phần  hơi kì lạ một chút .
- Này? Sao lại ra đây? Vào phòng tôi mà ngủ!
Anh nhẹ nhàng nói.
- Ưm.....ư....không.... ưm... muốn ngủ với bảo ....bối ..cơ.
Phương Nam trong cơn buồn ngủ mơ hồ trả lời.
- Bảo bối? Ai là bảo bối của cậu? Hừ!
Nguyệt Phong hừ nhẹ nhưng không phản đối. Trong lòng không biết tại sao lại có chút ngọt.
- Bảo ....bối.... ư...ưm.... không...cho bảo bối...cho ai...cả.... Ưm... Nguyệt Phong....
Trong cơn mê sảng những thứ không nên nói đều nói ra hết.
Thời gian trôi qua cũng thực là nhanh thoắt cái đã đến sáng sớm. Từng tia nắng ấm áp chiếu vào căn phòng. Những chú chim bắt đầu cất tiếng hót.... ở trong một căn phòng có hai người đang ôm nhau. Chậc! Rá tình cảm.
Cậu từ từ mở mắt.
- Sáng rồi sao? Ưm....hử?
Cảm thấy có hơi ấm đằng sau lưng . Từng hơi thở nóng hổi phả vào gáy. Cậu bất giác kinh sợ. Là ai đang ôm cậu? Cậu....... liền nhìn lại quần áo của mình . Liền thở phào nhẹ nhõm . Không bị sao cả!. Rồi từ từ xoay người cố không động cố gắng một lúc liền mặt đối mặt. Cậu sửng sỗt lẫn ngạc nhiên, vui mừng , lo sợ , sung sướng.....nói chung là cảm xúc hỗn độn không thể kể ra được. Nơi sống mũi giao nhau , chiếc sofa chật hẹp này thật sự làm người ta cảm kích. Nhìn ngắm anh từng đường nét trên khuân mặt, từng đường cong , cánh môi ấy, đôi mắt ấy,.......mọi thứ của anh , con người anh cậu đều yêu . Cậu còn không biết tại sao cậu yêu anh nữa. Những lúc ở bên cạnh anh dù chỉ cách xa 4m tim cậu đã thót ra ngoài rồi. Còn bây giờ thì sắp nổ tung chứ chẳng chơi.
Nguyệt Phong đưa tay mân mê cánh môi ý nghĩ trong đầu cậu giờ là:" muốn hôn quá!  Nhìn môi này ....chậc quấn hút không thể tả" . Mí mắt anh chợt lay động làm cho cậu một đợt cả kinh rụt tay mải về , mắt nhắm vờ như đang ngủ cố điều hoà hơi thở sao cho không bị phát hiện.
Một lúc lâu sau vẫn không có tiếng động . Cậu từ từ mở mắt đau tim hơn nữa là anh đang nhìn chằm chằm mình một đợt xấu hổ dâng lên cậu liền lùi ra đằng sau một khoảng. "Bộp" cơ thể bây giờ đã tiếp đất một cách đau đớn . Anh nhìn thấy cậu ngã liền ngồi dậy đỡ cậu lên ghế. Một khoảng im lặng quỷ dị, cậu thấy không được tự nhiền liền mở lời.
- Ừ...ừm.... tối hôm qua....tôi....ừm... tôi cơ làm gì sai trái xin cậu tha lỗi cho. Hai tay cậu lắm chặt rặn mãi mới ra vài chữ.
- Ừ. Tôi làm đồ ăn sáng.
- ừ. Cảm ơn.
Sau khi ăn sáng hai người đi taxi đến trường và tất nhiên tiểu Nam của chúng ta không phải trả tiền . Đến trường bao nhiêu ánh mắt liếc ngang liếc dọc khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
- Phương Nam.!
Ương Mộng Vũ không biết từ đâu chui ra chạy bán mạng đến chỗ cậu.
- A !!! Chào bạn học Hàn . Nguyệt . Phong. Hôm qua công tác tốt chứ?
Ương Mộng Vũ thở không ra hơi , vừa cười vừa nói . Một câu nói thôi chứa đựng bao nhiêu điều thâm thuý vô cùng.
Nguyệt Phong cười đáp lễ. Ôn nhu nói:
- Nhờ hồng phúc của bạn học Ương Mộng Vũ mà tôi cảm thấy rất.thoải.mái. Hi vọng còn có lần sau.
Từng câu từng chữ nhấn mạnh . Thật mạnh thanh âm dịu dàng dễ nghe nhưng chứa bao nhiêu lạnh lùng.
- Nguyệt Phong.
Và nữ chính  câu chuyện ngôn tình của chúng ta đã xuất hiện. Xuất hiện một cách rực rỡ , chói loá còn chói hơn cả mặt trời . Chậc! Khiến bao nhiêu bạn nam đổ như ngả rạ.
-Ừ.
Nguyệt Phong không mặn khônh nhạt nói. Chỉ trong một đêm thái độ giữa anh và Trịnh Yên Nhi xoay chuyển 360 độ . Một kì tích, rất đáng ăn mừng . Phương Nam tự nhủ trong lòng.
- Hôm qua sao cậu bỏ tớ về vậy? Không quan tấm tớ nữa sao?
Trịnh Yên Nhi ngọt ngào nói.
- Tôi có chút việc.
Câu nói không cảm xúc. Chậc! Suốt từ nãy đến giờ Ương Mộng Vũ bên cạnh cậu không ngừng che miệng cười đến rất vui vẻ.  Bỗng mở miệng nói:
- azzz.... xem kìa xem kìa... tiểu bạch thỏ bị bỏ rơi rồi.... bạch mã hoàng tử tìm thấy được tiểu công chúa rồi.... ha ha...
Ương Mộng Vũ giọng mỉa mai. Phương Nam ngu ngơ không hiểu gì quay sang hỏi nhỏ Ương Mộng Vũ.
- Cái gì công chúa hoàng tử cơ... tao nghe không hiểu.
- Tiểu Nam của chúng ta ngây thơ quá ..... ha ha.... tiểu bạch thỏ ơi là tiểu bạch thỏ bạch mã hoàng tử không phải từ trên trời rơi xuống đâu... ha .. ha..
Ngây ngốc past 2. Ương Mộng Vũ nói câu nào mặt Trịnh Yên Nhi lại đen thêm một tấc . Nguyệt Phong đứng từ này đến giờ liền như đang ngắm phong cảnh . Anh nghĩ kĩ rồi. Tối hôm qua anh đã xác định được mục đích của mình. Chính cậu đã làm cho anh hiểu điều đó....mù quáng cũng phải được dẹp tan . Cứ mãi đau khổ vì một người không yêu mình thì có tác dụng gì ? Có khiến người ta yêu mình không? Thế nên anh đã nghĩ thông. Đơn phương chấm dứt tại đây, chuỗi ngày thất tình dài mười mấy năm liền đưng lại. Bây giờ anh đã biết có một người yêu mình, có một người quan tâm mình, chỉ đứng từ xa nhìn mình mà không dám lại gần, có một người chỉ dám âm thầm chăm sóc mình. Đúng là cho dù hơi ngốc nhưng cậu đã làm anh rung động.
- Trịnh Yên Nhi! Cậu.... tôi... có việc rồi.
Rồi quay người kéo theo Phương Nam đang thơ thẩn không hiểu gì đi.

(Đam Mỹ )Ngụy Phẫn Ái Nữ!!(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ