*************************************
Trái tim anh đã dành cho người con gái này, anh không biết anh làm sao nữa? Cứ mãi nuôi dưỡng một thứ tình cảm sâu sắc dù biết nó không được đáp lại, nó đau như mủ cắn từng ngày từng ngày rỉ máu, thối rữa. Đến cuối cùng nó chỉ là một trái tim đáng thương thối rữa mà trong đó chứa cô ấy, chứa những hồi ức chỉ mình anh nuôi dưỡng, chỉ là những mất mát đau thương từ tình yêu một phía.Quá cố chấp.
*************************************
****Giờ tự học*****
Phương Nam ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm hình bóng một ai đó một lúc rồi đột ngột nở một nụ cười mãn nguyện trong lòng tự cười lớn" ha ! Ha! Hôm nay hắn ta không đến! Hạnh phúc! Một ngày hạnh phúc! Thật sung sướng! Ôi cuộc đời tôi có mấy ngày vui như hôm nay!" Chưa vui vẻ được bao lâu một dáng người từ ngoài cửa bước vào, nụ cười vụt tắt hắc tuyến kéo đầy đầu, tâm trạng từ nấc thang 100 giờ chuyển thành 0 thật sự đáng tiếc. Nguyệt Phong đi vào trong lớp với dáng vẻ mệt mỏi chắc tại hôm qua anh uống quá nhiều nên 8:30 mới dậy. Thực sự mệt mỏi , quầng mắt thâm quầng vì anh thức trắng cả đêm bầu bạn với rượu , khuân mặt trở lên xanh xao tiều tuỵ hẳn ai nhìn thấy cũng thương tiếc . Bạn học Linh Hồ lắng nhìn Nguyệt Phong mà không nói lên lời khoé mắt rưng rưng hoà vào tâm trạng của bao nhiêu bạn nữ khác mà khoan không phải bao bạn nữ khác phải ngoại trừ Phương Nam trong nam ngoài nữ cái này không tính. Phương Nam nhìn Nguyệt Phong với ánh mắt sợ hãi xen lẫn vui vẻ. Vừa sợ vì không biết cái người gây cho hắn hệ luỵ này mai sau sẽ ra sao, vui vì hôm nay hắn được lãnh giáo sự cực nhọc của bệnh tật. Vừa vui vừa sợ cậu che miệng cười khúc khích. Anh quăng cặp sách trên bàn không nhìn cậu lấy một cái ngục đầu xuống bàn ngủ li bì. Nửa ngày thầy cô giáo không biết sao thay phiên nhau bị ốm , nên trống 2,3 tiết đều là cả lớp tự học. Đang chăm chú đọc cuốn ngôn tình trên bàn đến đoạn nam chính nằm nghiêng nghiêng mặt trên mặt bàn gió mát nhẹ thoáng qua đưa những chiếc lá vàng úa trên cành cây chao lượn múa một vòng rồi nhẹ nhàng đặt thân xuống đất . Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn anh. ôi! Góc nghiêng ấy làm cho cô xao xuyến con tim. Học theo kịch bản Phương Nam liền quay mặt sang nhìn Nguyệt Phong cũng góc nghiêng ấy, cũng làn gió ấy , từ khi anh đến cậu chưa nhìn anh kĩ đến thế này đôi mắt phượng hẹp dài , sống mũi thẳng tắp, đôi môi thật đẹp chợt tim cậu lỗi nhịp . Cậu hoảng hốt đưa mình về thực tại. Có phải cậu ? Tim cậu đập nhanh vì tên này sao? Oh my got !!! No no no!!! Không thể nào ? Không thể nào? Cậu là con trai mà! Không thể! Con trai không thể thích con trai được. Đầu óc cậu mơ hồ, tim vẫn còn đập nhanh , hai tay ôm 2 gò má vẫn còn đỏ ửng như hai trái cà chua . Không dám quay sang nhìn .
Mấy ngày nay cứ nhìn thấy anh là cậu lại tránh . Chậc ! Thật sự khó chịu. Những ý nghĩ vẩn vơ về anh cứ quẩn quanh đầu cậu thật sự cậu không chịu nổi nữa.
**** giờ toán***
-Dân Kì bài này làm thế nào?
Phương Nam chòi lên bàn trên hỏi bạn lớp trưởng Triệu Dân Kì .
-Đâu ! Đưa tớ xem nào!
Bạn lớp trưởng Triệu Dân Kì cầm quyển vở lên xem, suy ngẫm rồi quay lại nói với Phương Nam:
- Cậu lên đây đi! Xa vậy tớ không nói được! Cô giáo mắng đấy!
Rồi lại nhìn cô giáo ngồi trên bục giảng chúi đầu vào đọc sách.
-Ok! Chờ tí!
Nhìn sang phía Hoạ Linh Hồ gọi nhỏ:
- Linh Hồ đổi chỗ đi!
Hoạ Linh Hồ quay ngoắt mặt lại hí hửng đứng dậy xuống chỗ Phương Nam còn cậu lên ngồi cạnh bạn lớp trưởng Triệu Dân Kì. Nguyệt Phong vẫn thản nhiên đọc sách,còn Hoạ Linh Hồ cứ uấn éo bên cạnh khiến cậu vô cùng hối hận.
Đã 2 tháng rồi Phương Nam cứ phải chịu cảnh sống lưng cứng đờ, thở không ra hơi cứ thấy Nguyệt Phong là tim cứ đập thình thịch như sắp rớt ra ngoài, 2 tháng tuy ngắn nhưng lại làm cậu thấy như cả thiên niên kỉ dài dằng dẵng khó dứt, ngày nào anh cũng ngồi bên cạnh . Tâm tình đều dồn hết cho anh, dẫu biết nam &nam là điều cấm kị trong cái xã hội sẽ có nhiều người kì thị nhưng cậu nỡ thích anh rồi thì phải làm sao? Chẳng lẽ thích một người cũng bị cấm sao? Cậu mặc kệ! Mặc kệ cái xã hội này! Cậu không để ý nữa. Phóng lao thì phải theo lao lỡ thích rồi thì phải thích tiếp. Không thể từ bỏ. Kể từ ngày cậu thích anh từng cử chỉ đều lọt vào mắt cậu không sót một thứ vì thế cậu biết được anh với cái cô hoa khôi Hoạ Linh Hồ chỉ là cô ta theo đuổi anh , anh không chấp nhận nhưng cô ta cứ bám diết anh liền mặc kệ. Và một chuyện vô cùng trọng đại anh có một cô bạn thân tên Trịnh Yên Nhi . Chậc! Thực sự cậu không thể nào không điều tra! Cái cô bạn thân kia làm cậu tò mò chết! Không biết anh đối với cô ấy sẽ như thế nào? Ân cần? Quan tâm? Chăm sóc? Hay lạnh lùng , vô tâm chỉ đứng trên danh nghĩ hai từ"bạn thân" kia?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ )Ngụy Phẫn Ái Nữ!!(edit)
Novela JuvenilThể loại: #đam mĩ ,He, 1×1, ngược nhẹ , lạnh lùng công, trap, thanh thủy văn . Yêu một người là như thế nào? Như thế nào là yêu một người?. Cậu thất sự không biết............. Điều cậu biết chính là cậu.....và.....anh ... là không thể. Vì chắn ch...