Sau giờ học Phương Nam bám theo Nguyệt Phong . Mà ai đó không biết vừa nhận được điện thoại liền chạy đi luôn. Chậc ! Đúng là không biết suy nghĩ mà! Hàng ngày như tảng băng di động , tiêu sái nắm mà giờ phải chạy bộ quãng xa như thế,bộ không biết bắt taxi hay xe buýt đi à. Làm cậu chạy theo mệt bở hơi tai. Đến nơi là công viên nằm gần trung tâm thành phố . Cậu thở đứt quãng , tim đập loạn lên khó chịu ở lồng ngực. Cậu lại tự oán mình: tại sao cậu lại vì anh mà làm cái chuyện tốn thời giờ hại sức khoẻ thế này chứ ! Chậc! Ai bảo do cậu thích anh chứ! Hừ ! Đúng là cậu cũng không hiểu nổi mình nữa! .
Nguyệt Phong chạy đến liền nhìn ngó khắp nơi, cậu liền phải trốn vào bụi cậy gần đó. Lông mày anh chau lại, đôi môi run run , mắt không ngừng tìm kiếm hình bóng nào đó. Sau một hồi tìm kiếm , anh liền chạy lại phía chiếc ghế đá không xa chỗ cậu đang nấp. Cậu liền di chuyển sang bụi cây sau ghế đá đó. Có một cô gái ngồi ở đó, tóc ngang vai xoã tuỳ ý nhìn ở góc độ của cậu thì rất đẹp. Cô còn mặc một bộ váy liền màu cánh sen vừa toát lên vẻ dịu dàng thuỳ mị vừa làm nổi bật lên nét trong sáng, ngây thơ. Nguyệt Phong ngồi xuống ghế đá, nét mặt dịu đi vài phần nhưng vẫn không biết có người đang rình đằng sau. Chắc anh lo lắng cho cô gái này lắm.
Hàng loạt câu hỏi bay loạn trong đầu cậu. Cô gái này là ai mà khiến anh lo lắng đến thế? Cô ấy là ai mà anh lại phải khổ sở chạy bộ một quãng dài như thế? Cô ấy có quan hệ gì với anh? ..... cậu chau mày suy ngẫm. Được một lúc mới thấy anh cất lời với cô gái kia.
- Yên Nhi ! Hắn lại làm gì cậu!
Anh hỏi bằng giọng bình thản nhưng ẩn chứa trong đấy là sự tức giận , khổ sở. Cô gái kia là Yên Nhi? Yên Nhi? Bạn thân? Hoá ra là vậy ! Hoá ra anh yêu cô ấy nhưng chỉ được đứng trên danh nghĩa bạn thân! Hoá ra cô ấy không yêu anh nhưng anh vẫn bất chấp. Cô gái kia tiếp lời:
- Anh ấy.....anh....hức.....anh ấy hôm nay...hức... đi cùng một cô gái khác....hức ...hức...... còn ân ân ái ái trước mặt tớ. Nói tớ chỉ là em gái ....hức.........hức....
Tiếng nấc xen vào lời nói, chắc cô ấy đang khóc. Thật sự đáng thương! Tuy cậu chưa một lần yêu ai nhưng qua mấy cuốn ngôn cậu cũng đúc kết ra vài thứ. Chậc! Đúng là tình cảm trên đời này không muốn có là được! Mà phải tự mình dành dật lấy . Không dành dật chỉ sợ người ta thừa cơ cướp đi mất lúc đó hối cũng không muộn.
- Cậu còn muốn khổ vì anh ta đến bao giờ hả! Cậu vì anh ta mà làm bao nhiêu chuyện vô nghiã.Bao nhiêu năm nay chẳng lẽ cậu không hiểu ra sao? Anh ta sẽ không bao giờ yêu cậu ! Thứ anh ta cần không phải cậu.Chẳng lẽ cậu không thể lo nghĩ cho mình một chút sao? Cậu không thể quan tâm người quan tâm cậu một chút sao? Cậu không thể từ bỏ người làm cậu đau khổ bao nhiêu năm nay sao? Cậu sao ....cậu lại phải khổ sở đến thế chứ! Quên anh ta đi!
Nguyệt Phong tức giận nói , trong lời tức giận ấy lại bày tỏ bao nhiêu tình cảm . Cô gái Yến Nhi này thực sự rất có phúc. Chưa thấy anh đối với người khác tức giận bao giờ mà bây giờ vì cô gái này mà anh tức như muốn thổ huyết. Yến Nhi thở dài, não nề đáp:
- Cậu nghĩ "quên" là dễ sao? Cậu nghĩ chỉ cần nói " quên " là quên được sao? Nếu quên dễ thế thì tớ đã quên anh ta từ mấy chục năm trước rồi. Cậu nghĩ yêu một người là như thế nào? Nói không yêu là hết , nói yêu là quay lại sao. Dù tớ là tình cảm một phía nhưng tớ mong một ngày sau những cô gái ấy. Anh ấy sẽ nhận ra một người đối tốt với anh ấy, quan tâm anh ấy, yêu anh ấy ,rồi anh ấy sẽ yêu tớ! Tớ tin là vậy ......tớ.....
Chưa nói hết cậu Nguyệt Phong đã cắt lời:
- Đối tốt? Quan tâm? Yêu? Cậu nói dễ nghe vậy sao? Những thứ đấy người cho cậu thì cậu vứt bỏ! Người không cần thì cậu cứ cho đi! Cái đấy gọi là gì vậy? Cậu nói cho tôi nghe đi!
Bàn tay anh nắm chặt như tất cả nỗi căm phẫn, tức giận, dồn hết vào nó. Phương Nam ngồi rình mà buồn ngủ không chịu nổi . Cái tình huống cẩu huyết này cậu gặp nhiều rồi , giờ thấy ngoài đời thực có chút ngán ngẩm. Cậu thực sự chưa trải qua như hai người này nhưng cậu cũng thấy hai người họ thật đáng thương. Lạc trong mối tơ vò do 3 người tạo ra, ngỡ mãi , ngỡ mãi cũng chỉ làm nó thêm rối thêm. Kết cục cuối cùng vẫn không dứt ra được, cứ mắc kẹt trong đấy. Thực sự bi thảm.
Trịnh Yên Nhi yên lặng, nước mắt vẫn mãi không ngừng rơi, lăn trên ngò má trắng mịn đúng là mỹ cảnh. Nguyệt Phong liền đưa tay đặt trên vai cô, hối hận nói:
- Tôi xin lỗi! Lúc nãy do tôi quá xúc động! Xin lỗi ......tôi......
Trịnh Yên Nhi sụt xịt ngắt lời:
- Cậu.... ôm ... tôi được không?
Đáp lại lời nói của cô anh liền ngồi gần lại ôm cô vào trong ngực. Lúc này Phương Nam ngồi ở phía bụi rậm chịu bao nhiêu phiền phức từ muỗi ,......thấy cảnh ấy sự tức giận trong người liền tăng lên . Trong đầu không ngừng chửi rủa:" buông !hai người mau buông ra! Ai cho hai người ôm nhau trước mặt tôi hả! Ô nhiễm mắt quá! Hai người làm tôi muốn băm ra ngàn mảnh . Đôi gian phu dâm phụ, cô yêu hắn ta sao không bám lấy hắn ta. Bám Nguyệt Phong của tôi làm gì chứ! .
Một lúc sau hai người buông ra, cậu vẫn ngồi trong bụi rậm chuyển sang tâm tình ngãi ngứa. Nhưng vẫn nghe đoạn hội thoại giữa hai người. Trịnh Yên Nhi cất lời trước:
- Cảm ơn cậu! Tớ ổn rồi! Cậu có thể về!
Giờ phút cô ta nói cậu đó khiến cậu và anh đồng thời sững sờ. Cậu không tin nổi vào tai mình. Đây chính là đuổi người. Đuổi người đấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ )Ngụy Phẫn Ái Nữ!!(edit)
JugendliteraturThể loại: #đam mĩ ,He, 1×1, ngược nhẹ , lạnh lùng công, trap, thanh thủy văn . Yêu một người là như thế nào? Như thế nào là yêu một người?. Cậu thất sự không biết............. Điều cậu biết chính là cậu.....và.....anh ... là không thể. Vì chắn ch...