9

134 7 0
                                    

- Tôi......tôi.....
- Cậu có chuyện gì ? Nói nhanh.
Anh vẫn đưa lưng về phía cậu lạnh lùng giọng nói không có một tia cảm xúc:
- À. Tôi quên mình muốn nói gì rồi....cậu đi đi!
Nét mặt cậu sa sầm, thất vọng . Nguyệt Phong bước đi không luyến tiếc gì. Phương Nam thở dài nằm xuống giường hít một hơi sâu đánh một giấc. Lúc cậu nơ mơ ngủ có nghe thấy giọng nói quen quen, hình như là bạn lớp trưởng cậu ấy nói" Phương Nam cậu phải chăm sóc tốt cho mình chứ...bla ...bla... nói một hồi lâu liền dừng lại rồi nói tiếp "Tôi thích cậu" nhưng trong trạng thái mơ màng cậu vẫn nửa tỉnh nửa mơ không thèm để ý đến lời nói đó tiếp tục chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Đến lúc tỉnh trời đã tối mịt. Phương Nam lồm cồm bò dậy cầm cặp sách đi về. Trường học vắng tanh không có một bóng người. Không khí buổi tối có phần lạnh. Cậu dơ tay trái xem đồng hồ .6 h hoá ra muộn thế này rồi sao! Vậy mà chẳng ai gọi cậu cả! Aizzzzz.....
Đèn đường từng hàng từng hàng nối đuôi nhau chạy tít tắp đến phía xa xa như những con đom đóm đi đêm. Không khí buổi tối có phần dịu lại, ít ồn ào như buổi sáng. Gió. Bầu trời. Mây. Tất cả những thứ ấy như tĩnh lặng chìm vào một khoảng tĩnh mịch vô cùng. Những ngôi sao đằng xa lấp lánh lấp lánh như những viên pha lê quý giá do ông trời tạo lên nhìn được không với tới được. Thực sự rất xa xăm. Cậu chợt lại nhớ đến anh. Cậu rốt cuộc không nói được! Cậu sợ! Muốn anh biết cũng không muốn anh biết. Nói rồi sợ anh biết giả vờ như không biết. Cậu không có lòng tin vào mình. Đúng ! Cậu không tin tưởng chính mình. Không tin tưởng vào tình cảm chỉ có một nửa của cậu.
****************
Vào đông. Lạnh. Cái lạnh thấu da thấu thịt, không khí khô rát. Gió. Mang hơi lạnh. Cậu ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ của phòng học. Anh đang đứng dưới sân trường. Tay cầm cặp sách vác trên vai. Sắc mặt có phần tốt, chắc hôm nay anh có chuyện vui.
Nghe nói trường quốc tế sẽ về cái trường tồi tàn , rách nát của cậu để giao lưu. Chậc! Hình như là cái trường cũ của anh. Và cả cái cô bạn thân kia sẽ đến. Hoạt động diễn ra 2 ngày. Trường kia có khối 9 được đi. Bao gồm cả Ương Mộng Vũ . Điều này khiến cậu vui nhất.
Sáng thứ 5 khối 9 của trường tồi tàn chúng tôi ra đón khối 9 của trường quốc tế. Một hàng dài xe ô tô lớn nhỏ chen đầy đường. Đây là hoạt động ngoại khoá giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa trường quốc tế và trường bình thường. Đồng thời củng cố trường cậu có chỗ dựa là trường quốc tế. Từng tiểu thư, thiếu gia bước từ trên xe xuống . Toàn thân phủ đầy hào quang chói mắt. Chậc! Đúng là trường quốc tế toàn bọn nhà giầu. Nguyệt Phong đứng trong đám đông cái đầu anh nhô lên một khoảng, hiện rõ trong đám chen chúc đó. Chắc anh đang đợi người . Cô ấy chăng? Cậu tự hỏi mình. Tâm tình cũng buồn đi không ít. Ương Vũ Mộng bước xuống xe hơi liền ngóng cổ tìm Phương Nam . Thấy một dáng hình nhỏ bé đang ngơ ngác nhìn soái ca trường mình cô liền nhận ra. Cậu và Ương Mộng Vũ cũng hay trao đổi ít ảnh cho nhau nên cũng gọi là biết mặt nhau.
Ương Mộng Vũ đi lại đập vai Phương Nam. Cậu giật bắn mình theo phản xạ quay người lại định chửi mắng. Liền thấy khuân mặt tươi như thấy mặt trời trong bóng tối của Ương Mộng Vũ tâm tình khá hơn chút ít.
- Aizzzzzz....... Phương Nam sao mày lùn thế hả? Tao nhìn mãi mới thấy mày.  Chiều cao của mày còn kém lắm mấy năm nữa cũng không bằng tao đâu.
Ương Mộng Vũ cười đắc ý. Cậu chỉ cao đến vai Ương Mộng Vũ. Chậc! Cậu tự nghĩ. Sao mình lại không bằng chiều cao của một đứa con gái.
- Ồ ! Mày cao hả! Cao ! Cao thật. Ngực cũng không kém.
Rồi ném ánh nhìn khoái trá về phía ngực Ương Mộng Vũ.
-aizzzzzz..... mày ghen sao! Nhìn mày xem không bằng ngực con trai.
Ương Mộng Vũ khoanh tay trước ngực. Đắc ý vênh mặt cười nhăn nhở.
- Thôi ! Được rồi. Tao nói này mày 2 ngày sang tao ở đi đỡ tốn tiền thuê khách sạn.
Phương Nam cầm hai tay Ương Mộng Vũ. Sớm từ lâu cậu đã coi mình là con gái nên không kiêng kị gì rồi. Nhưng tại anh nên bây giờ suy nghĩ của cậu có phần cho mình là con trai.
- Hảo ! A ! Nhưng thôi tao hứa với anh họ tao rồi. Lần sau nhé.

Ương Mộng Vũ cười vui vẻ ôm tay cậu .
Cậu quay người lại tìm kiếm hình bóng anh. Anh đứng cạnh cô ấy. Rất xứng đôi. Đúng là một cặp trời sinh. Nhìn lại cậu nam không ra nam nữ không ra nữ. Tâm trí của cậu lại trở lên rối loạn. Cứ nhìn thấy anh với cô ấy là cậu không thể chuyên tâm được việc gì cả. Ngay cả việc cậu chấp nhận việc mình giờ là thân phận một đứa con gái cũng khó khăn.
- Ây ! Mày nhìn gì thế! Vào trường thôi.
Ương Mộng Vũ kéo Phương Nam thấy cậu đứng đơ người liền quay lại nhìn về hướng cậu đang chú ý.
- Này!
Ương Mộng Vũ quát.
- Hả!
Phương Nam giật mình quay đầu lại.
- Nhìn gì chứ! Kệ họ đi.
Rồi kéo cậu vô trường. Cậu bị kéo đi nhưng vẫn quay đầu lại nhìn. Tròng mắt còn phủ một lớp sương mù .

(Đam Mỹ )Ngụy Phẫn Ái Nữ!!(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ