4

194 10 1
                                    

Thật sự cậu không muốn đính kèm cái danh tiểu tam cướp dật của người ta!Nhất định không được phải chống đối. Nghĩ vậy Phương Nam liền nói:
- Cô ! Em ngồi chỗ khác cũng được mà ! Với lại em học dốt, nói chuyện nhiều, hay ngây phiền phức cho người khác bạn học Nguyệt Phong ngồi cạnh em sẽ bị liên luy đó cô. Mà em lại không muốn bạn liên luỵ thế nên cô đổi chỗ nhé cô.
Cô chủ nhiệm kiên quyết nhìn Phương Nam rồi nói:
- Cái này........thực sự không được. Hạnh kiểm của em.......thàng này ấy .....em ....
Ách! Vậy là chết cậu rồi cô chủ nhiệm còn lôi vấn đề hạnh kiểm ra chứ! Thực sự rất bức người. Phương Nam nhanh chóng chặn lời cô :
- Cô ơi! Không có gì đâu .....cô cho em ngồi đâu em sẽ ngồi đấy mà chỉ mong cô đừng trừ hạnh kiểm em !
Phương Nam nhìn cô chủ nhiệm bằng ánh mắt khẩn thiết, cô chủ nhiệm gật đầu vừa ý mỉm cười vui vẻ , nhưng chưa vui vẻ được bao lâu Linh Hồ gắt ngỏng lên tiếng :
- Nhưng.......
Cô chủ nhiệm trừng mắt liếc xéo Linh Hồ, khó chịu nói:
- Không nhưng gì hết!
Cô lại lém cái nhìn tha thiết về phía Nguyệt Phong , ngọt ngào nói:
- Nguyệt Phong! Em có ý kiến gì không?
Nguyệt Phong phất lờ ném cho cô chủ nhiệm một câu.
- Tuỳ cô!
Rồi lại chăm chú vào đọc sách. Còn Phương Nam phải chịu ánh mắt căm hận của bao nhiêu bạn gái trong lớp, thực sự muốn chui xuống đất. Cậu thở dài não nề mở sách ra chăm chú nhìn lên bảng.
****Chiều tối*****
Giờ này đã là giờ tan học, Phương Nam bước thong thả trên con đường về nhà tràn ngập đầy hương xuân dịu dàng, làn gió nhẹ lướt qua làn tóc tung bay bình yên nở một nụ cười vui vẻ. Đang thong dong vui vẻ thì vụt một chiếc xe phân khối lớn lao qua làm cậu suýt nữa ngã. Người trên xe phong đi rất nhanh nên cậu không kịp chửi mắng người ta một trận. Mà suy nghĩ lại sao quen quen thôi mặc kệ đi.  Rồi lại thong thả về nhà
*************************************Để xe dưới lầu Nguyệt Phong chạy một mạch lên lầu.
-Yên Nhi cậu có sao không?
Vừa mở cửa Nguyệt Phong đã lo lắng gọi lớn , căn phòng nồng nặc mùi rượu loại mạnh . Một cô gái đang ngồi trên sofa mặc chiếc áo sơ mi trắng chùng qua mông, cổ áo nới lỏng lộ ra xương quai xanh kiều mị cộng thêm mái tóc xoã ngang vai và ánh đèn mờ ảo tạo nên một khung cảnh ám muội vô cùng.
   Nguyệt Phong lo lắng bước đi từng bước lặng nề đến phía sofa, đã 10 năm rồi cô ấy vẫn thích hắn. 10 năm , anh thích cô, 10 năm anh mong chờ sự chú ý của cô,10 năm cô chẳng để anh vào trong mắt. 10 năm sống trong thân phận là một thằng bạn thân . Cô buồn thì gọi đến cô vui thì đuổi đi. 10 năm thực sự nói ngắn cũng không ngắn dài cũng khônh dài. Nhưng đối với anh 10 năm bên cô tháng ngày anh với cô ở bên nhau chỉ là tuổi thơ , một tuổi thơ không có hắn, một tuổi thơ vui vẻ.
Khoé mắt Nguyệt Phong cay cay, cô là người đầu tiên anh yêu nhiều như vậy , là người đầu tiên dành sự quan tâm nhiều nhất , mặc cho cô có yêu ai , bên ai , anh vẫn bên cô . Anh không cần cô đáp lại anh , anh chỉ cần cô luôn nở nụ cười trên môi dù anh có làm gì cũng được.
Ngồi xuống sofa Nguyệt Phong chăm chú nhìn người con gái bên cạnh, trong lòng đau đớn vô cùng , trái tim như bị ai đó bóp nghẹt khó chịu vô cùng ,cổ họng khô rát không nói lên lời. Anh lặng lẽ đặt bàn tay lên vai cô, cô bất giác giật mình tỉnh dậy , khuân mặt rũ rượi nước mắt thấm đầy vạt áo. Hai mắt sưng đỏ càng làm anh đau lòng hơn một đợt nhói đau trong tim truyền đến . Anh thật sự quá vô dụng rồi. Hít một hơi sâu anh đem cô ôm tronn vào lòng, cô lại bắt đầu khóc . Nguyệt Phong lại nói những lời an ủi:
- Đừng khóc nữa! Cậu có cần khổ vì hắn như vậy không? Hắn có gì tốt chứ! Hắn làm cậu nhiều rồi cậu cần gì phải hi sinh cho hẵn nhiều như vậy! Hắn thực sự không đáng! Sao người quan tâm cậu mà cậu không để ý mà người không quan tâm cậu cậu lại yêu sâu đậm đến thế? Hả!
Nguyệt Phong từ những lời an ủi lại chuyển sang giận giữ. Anh có gì không tốt chứ! Sao cô không chọn anh mà lại chọn hắn! Anh không bằng hắn ở điểm nào hay sao?
Sau một lúc Yên Nhi hết khóc mới sụt xịt trả lời:
- Hức! Người ta đang buồn mà cậu có cần phải nói những lời nặng nhọc đấy không! Hức!  Cậu có thể về rồi! Cảm ơn cậu vì đã đến .
Câu nói ấy vừa nói ra Nguyệt Phong liền sững người . Tuy câu nói đó anh nghe rất nhiều lần nhưng lần nào nghe anh cũng đau lòng không thở nổi như vừa nghe nhầm lời nào đó của người qua đường. Nguyệt Phong im lặng đứng dậy đi đến cửa liền lưu luyến quay đầu lại nói:
- Cậu đừng vì hắn mà quá đau khổ còn có tôi đây! Có chuyện gì cứ call cho tôi! Tôi sẽ đến, cậu phải ăn uống điều độ , ngày ăn ba bữa, đầy đủ dinh dưỡng , nhớ không được uống rượu.......
Chưa nói xong câu Yên Nhi đã chặn lời:
- Mình biết rồi mà! Cậu có cần nói nhiều đến thế không lần nào đến cậu cũng nói đến hơn 5 6 lần tớ nhớ như in rồi! Nhưng cảm ơn cậu nhiều.
Yên Nhi cười một cách yếu ớt.
-À! Vậy là do tôi nhiều lời rồi!
Nguyệt Phong quay người bước ra khỏi cửa trong lòng tự trách mình . Tại sao lại có thể yêu cô ấy nhiều đến thế?

(Đam Mỹ )Ngụy Phẫn Ái Nữ!!(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ