12

126 6 0
                                    

Đi trên con đường bê tông dài lề xề. Anh bỗng chợt nhớ ra một vấn đề . Nhà cậu ta ở đâu? Liền dừng lại bên gốc cây ven đường để cậu dựa vào gốc cây.
- Ê! Nhà ở đâu! Tỉnh.
Anh vỗ vỗ vào mặt cậu . Sau một hồi vẫn không có động tĩnh lại một đợt thở dài nữa . Rồi bỗng cậu mở miệng , nói nhỏ,giọng có phần khàn khàn.
- Hàn .....Nguyệt .....Phong .... chết tiệt.... đồ chết..... tiệt.... hu ....hu... ghét cậu... đồ ngu.... ngốc... hu ....hu.... não heo....
Trong tiếng chửi rủa còn xen tiếng khóc . Là đang chửi anh? Anh gây thù gì mà chửi anh chứ? Hừ! Vớ vẩn. Rồi anh mở miệng:
- Nhà ở đâu! Tôi đưa về.
Một giọng trầm vang lên khiến tâm trí đang mơ mang bởi rượu có phần tỉnh. Thấy lờ mờ trước mắt một hình dáng quen quen nhưng lờ mờ nước mắt không ngưng làm nhoà bóng hình trước mắt.
- Ưm.... nhà....không muốn.... về ....
Hừ! Anh hết kiên nhẫn rồi. Liền tức giận đứng phắt dậy đi hướng về nhà bỏ cậu lại.
10p......15p....
*Bộp....Bộp ....bộp.............*.
Tiếng giầy thể thao nện trên đường bê tông. Lúc anh quay người đi về anh luôn nghĩ đến  cậu . Chậc! Rõ là vớ vẩn. Anh chỉ vì không muốn cậu bị người khác đụng tay đụng chân trêu ghẹo thôi. Một đứa con gái mà bị vất lay lóc giữa đường cũng không tốt. Ngộ nhỡ bị gì không phải nói anh vô trách nhiệm sao? Hừ. Không nghĩ linh tinh.
Chạy đến chỗ cậu liền thở hộc hộc. Mồ hôi chảy từng giọt từ trán trượt dài trên đường nét khuân mặt trườn xuống cổ rồi biến mất sau cổ áo trắng . Cậu đang nằm xõng xoài ra đường , hai tay hai chân tung tứ phía trông rất mất hình tượng.  Anh nhìn cậu thở dài. Tự than:
- Đúng là tự chuốc mệt mình.  Haizzzzzz.....
Rồi đi lại phía cậu cõng cậu lên lưng. Cảm nhận được hơi ấm cậu liền ôm chặt khiến anh xuýt nữa ghẹt thở. Bước trên con đường vắng bóng người chỉ toàn cây cỏ. Buổi tối ở đây rất ít bắt được xe  lại vắng người . Cõng cậu tren lưng cảm thấy cậu thật nhẹ ,mùi rượu  xông lên nồng nặc nhưng anh cảm thấy giờ rất thơm. Mùi rượu gạo.
Anh thật không hiểu lúc vừa chuyển đến trường anh dường như chán ghét mọi thứ. Mọi thứ đều làm anh mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy cậu anh như tìm lại được chút sự sống . Phải nói là cảm giác ấm áp. Khi ở bên Trịnh Yên Nhi ấm áp sao? Cũng không hẳn nói là vậy. Anh có cảm giác trách nhiệm nặng nề, thích cô ấy? Anh còn không biết là anh thích hay không nữa! Mười mấy năm rồi tình cảm của anh đối với cô ấy như thế nào sao?  Mờ nhạt? Dùng từ này cũng được . Người ta nói:" không có gì là mãi mãi" đúng! Không có gì là mãi mãi . Anh cũng vậy! Tình cảm của anh cũng có giới hạn không phải để người ta chà đạp, lợi dụng.
- Ưm......ưm ....oẹ....oẹ.....
Phương Nam nghiêng người ói ra bên cạnh. Khiến anh một trận giật mình. Lúc nhận ra cậu đã ói xong dựa vào lưng anh nước miếng liền lau hết vào áo anh. Nguyệt Phong khẽ rùng mình một cái.
-Ưm..Hàn..Nguyệt...Nguyệt....Ưm.. tôi nói.....ưm....cho cậu biết. Tôi.....Tô ....Phương ...Nam....chính là....ưm.... thích cậu.
Một nàn sóng nhẹ nhàng lăn tăn trong lòng anh , một cảm giác ấm áp. Anh vui vẻ trả lời:
- Ừ.
Cậu mà nhìn thấy vẻ mặt anh bây giờ chắc thần hồn điên đảo. Một nụ cười dịu dàng , ấm áp, một nụ cười chân thực không phải là ngượng ép .
- Ưm.....tôi....tôi... muốn ... đập....đập...ưm... chậu cướp hoa. Ha...Ha....
Cậu không ngừng ậm è từng chữ một hai mắt nhắm tịt trong vô thức.
-Vậy sao! Cậu thử đi!
Môi anh nhếch lên biểu hiện một nụ cười .
- Ưm....ưm.... đập.... đập.... hu ... hu...mẹ ....ba.....hức..... con.... không chịu nổi .... nữa ... hức ... ba mẹ.....hức ..... con không muốn làm.... ưm.... hức .....
Cậu nói trong tiếng nấc, nước mắt không ngừng bất giác rơi.  Anh thấy cậu khóc liền không yên lòng. Rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì?
Về đến nhà anh. Nhà anh thuộc một khu chung cư. Cấp 4 đi. Ai mà biết được cái người đang ở cái nhà cấp 4 này lại là người thừa kế tiền nhiệm của Hàn gia nổi tiếng kia . Lại còn trẻ măng nữa .Azzzzzzz........ đúng thật là  ! Trái đất hình tròn không gì là không thể! Không thể nhìn người ta bằng vẻ bề ngoài mà đánh giá.
Anh cõng cậu đi lên cầu thang . Mở cửa vào nhà . Căn nhà chỉ rộng 20 mét vuông. Anh đặt cậu vào trong giường đứng nhìn cậu một lúc liền thở dài.
Anh đang làm cái gì đây?
Ra ghế sofa ngủ. Đến nửa đêm thấy có vật nặng trên người liền bất giác tỉnh dậy . Mùi hương rượu nhè nhẹ ở trước ngực. Mở mí mắt nặng trịch xung quanh tối om anh di chuyển thấy người mình tê dại hết không thể cử động được.

(Đam Mỹ )Ngụy Phẫn Ái Nữ!!(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ