18

116 5 0
                                    

Cậu nhìn thấy phản ứng của anh liền hoảng hốt dùng hai tay bụm miệng anh lại.

-Làm cái gì thế hả! Mọi người đang nhìn kìa.

Anh nhìn thấy phản ứng của cậu liền
thấy thật đáng yêu. Ngỡ tay cậu ra khỏi miệng mình rồi cười gian tà.

- Không phải tôi đây muốn cho cả thế giới này biết tôi thích cậu sao? Cậu có gì phải ngại . Có tôi yêu cậu là một sự hãnh diện to lớn đấy.

- Vâng! Vâng! Hãnh diện lắm ạ!.

Cậu phồng má quay mặt che đi sự nóng hổi tỏa ra từ hai ngò má

- Biết vậy là ngoan. Nào ! Đi vào thôi.

Anh cầm lấy tay cậu định kéo cậu vào thì bị cậu kéo lại.

- Tôi.... tôi.... tôi có điều ...cần nói... rất quan trọng.

Mồ hôi lạnh từ sống lưng cứ như vậy mà túa ra đến run người.

- Chuyện quan trọng! Được rồi cậu nói đi.

Anh đứng nghiêm chỉnh khoanh tay trước ngực chực nghe cậu nói.
- Tôi.... tôi... nếu tôi... không... như những gì ....cậu nhìn thấy
... cậu có ...bỏ tôi không?

Giọng cậu trở lên nhỏ hơn, xen với ngữ điệu run rẩy . Tiếng còi xe ing ỏi trên con đường đông đúc che đi sự lo lắng của cậu. Cậu sợ!  Không phải cậu sợ anh chửi rủa cậu là lừa dối anh hay gì cả mà là cậu sợ anh rời xa cậu , ruồng bỏ cậu. Cậu không muốn , thực sự không muốn điều ấy xảy ra. Anh cứ nhìn cậu như vậy khiến câu nói của cậu càng khó có thể thốt ra khỏi miệng.

- Không như những gì tôi nhìn thấy? Ví dụ như việc.......

Sắc mặt anh vẫn không thay đổi, vẫn ánh mắt quan tâm , lo lắng . Nỗi sợ hãi càng chiếm lấy con người cậu . Cậu rất sợ , sợ lắm nhưng không biết phải làm sao. Bây giờ cậu mới hối hận khi nói ra những lời ấy có lẽ cậu không nên nói ra.

- Ví dụ... như việc cậu là ......

- Nguyệt Phong, Phương Nam các cậu làm gì ngoài này vậy ? Vào đi.

Ương Mộng Vũ từ trong chạy ra nhìn cậu và anh khó hiểu. Rồi kéo tay cậu đi vào .

- À..... ừ.... vào thôi!

Phương Nam mải móng đi theo, anh định nói điều gì? Ví dụ......? Anh biết điều gì rồi sao.?

- Các cậu đi đâu vậy trò vui vẫn còn dài nên chơi tiếp chứ nhỉ?

Họa Linh Hồ cười cười nhìn hai người.

Chiếc gối lần lượt được đưa đi theo thứ tự chả ra sao .Bỗng đến chỗ cậu thì dừng lại. Mà người đưa nó không ai khác chính là Họa Linh Hồ.

- Phương Nam? Cậu phải trả lời đó.

Họa Linh Hồ nhìn cậu với ánh mắt quái dị khiến cậu không khỏi run sợ.

-Cậu là con trai hay con gái vậy?

Một câu nói của Họa Linh Hồ khiến cậu thót tim . Còn mọi người xung quanh thì ôm bụng cười. Nhưng cậu biết chắc chắn có điềm không lành.

- Cậu nói gì vậy... tất nhiên.... là con gái rồi .

Cậu cười ngượng trả lời

- Vậy sao?

Họa Linh Hồ cười khẩy đi đến trước mặt cậu. Bỗng *roặc* tiếng áo sơ mi bị xé rách. Một khoảng ngực trần lộ ra.
- Ha! Nghĩ sao ngực cậu lại bé thế hóa ra ....là 1 thằng con trai.

Họa Linh Hồ cười khẩy. Cùng với ánh mắt kì lạ lẫn khinh bỉ của mọi người một lần nữa cậu lại khóc, lại chạy ra ngoài . Giờ cậu chỉ muốn chạy khỏi nới này thật nhanh, mặt cậu trắng bệch như không còn một giọt máu . Mọi chuyện từ đầu đến cuối cậu đều không hiểu..... mọi chuyện đều làm cậu rối tung lên. 

Cậu băng qua con đường đầy xe cộ , tiếng còi xe gầm rú khắp mọi nơi, tiếng ồn ào tấp nập của đường phố . Ngay lúc này đây cậu lại cảm thấy rất cô đơn, cậu sợ lắm, cậu không muốn đối mặt với nó. Không muốn đối mặt với anh, không muốn đối mặt với những cái nhìn khinh bỉ của người khác đối vời mình.
Bỗng" rầm" một chiếc xe lao nhanh đâm vào cậu. Trên đường có rất nhiều người , máu đỏ chảy lênh láng xuống đường, cậu đau, da đầu tê rân ý thức cảm thấy thật sự mơ hồ.

Cậu nhìn thấy mọi người , họ chỉ biết đứng đó cầm điện thoại chụp này chụp nọ mà chẳng quan tâm người đang nằm trong vũng máu tanh này sống hay chết.

- Phương Nam! Phương Nam . Cậu sao... vậy... tỉnh lại đi... tỉnh lại....

Cậu lại nghe thấy chất giọng trầm ấm ấy nhưng xen lẫn với nó là tiếng khóc không phải mà là gào khóc .

Là anh? Đúng. Là anh. Anh khóc vì cậu sao? Anh sẽ không ghét cậu chứ? Anh sẽ không bỏ mặc cậu đúng không? Những ý nghĩ ấy xoẹt qua đầu cậu. Cậu muốn mình giờ đây phải sống... cậu muốn nhìn thấy anh.

Nhưng mí mắt nặng trịch cùng với cơn đau ê ẩm đã đánh bại cậu . Câu lâm vào cơn hôn mê sâu.

Khi mất đi toàn bộ ý thức bên tai cậu nghe được tiếng anh, tiếng anh kêu gào, tiếng anh nói yêu cậu.

(Đam Mỹ )Ngụy Phẫn Ái Nữ!!(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ