Hoạt động được diễn ra trong hai ngày. Thế nên hai ngày được nghỉ nhưng vẫn phải đến trường. Cậu thật sự không muốn đến xem cái cảnh ân ân ái ái giữa hai người họ. Thực sự chán ghét.
Bước trên con đường . Ngày hôm nay lại là một ngày mới ngày đầu tiên của hoạt . Cậu không hề muốn đến một chút nào. Bước vào cổng trường cậu thấy một chiếc taxi dừng lại gần đó liền tò mò đứng lại xem.
Người bước ra khỏi xe là Nguyệt Phong? Tiếp đến là một cô gái? Trịnh Yên Nhi? . Cậu sững người lại một lúc liền bị cánh tay ai đó đập vào vai liền giật mình quay lại . A! Hoá ra là bạn lớp trưởng Triệu Dân Kỳ.
- Chào cậu!
Bạn lớp trưởng Triệu Dân Kỳ quàng tay qua cổ Phương Nam rất thân mật nha!
- Cậu sao vậy? cứ đứng thẫn thờ ở đây làm gì? Vào thôi
Bạn lớp trưởng Triệu Dân kỳ vừa khoác vai vừa kéo cậu vào. Dù cậu không muốn đi nhưng khí lực cậu ta mạnh liền bị lôi theo. Liền mặc kệ đáp lại một câu.
- Ừ.
Ngày hôm nay hoạt động được chia làm 3 phần bắt đầu từ lúc 7 h. Phần 1 là giới thiệu về trường. Phần 2 là hoạt động tham quan. Phần 3 là trò chơi trong hoạt động. Buổi chiều là buổi xem phim tập thể của trường giống cái kiểu phim tình cảm yêu đương thời học sinh được chiếu trong lớp học. Rồi liên hoan tối ở trường. Ngày mai thì mai hẵng nói.
Cậu thật sự không chịu nổi 2 người kia. Lượn đi lượn lại khắp ngõ ngách của cái trường vừa đi vừa nói chuyện cười vui vẻ. Cậu hận không thể bóp chết hai người đấy. Nhưng để ý, anh ở bên cô ấy thật vui. Anh như là một con người khác.
Phần 1 trôi qua, 3 tiếng ngồi giữa cái thời tiết lạnh cóng tay chân này . Chậc! Đúng là giết người. Cô tổng phụ trách dẫn dắt cả khối 9 đi tham quan trường .
Hai người kia từ nãy đến giờ không rời nhau một tấc. Ương Mộng Vũ đứng bên cạnh suốt nãy đến giờ cũng để ý thấy cậu đang dõi theo 2 người đó liền bất giác chau mày .
- Phương Nam ! Tao nói mày biết nhá! Cái gì mình thích cũng phải biết dành lấy. Chỉ đứng nhìn từ xa bị người ta cướp mất thực sự.....
- Mày không cần nói đâu. Tao đâu có bằng cô ấy chứ. Về sắc đẹp, học vấn, văn hoá, IQ đều không hơn. Haizzzzz......
- Mày cứ nói vậy nhỉ! Không phải là mấy đôi yêu nhau đều nữ tài sắc không có , nam tài sắc vẹn toàn sao. Đừng suy nghĩ linh tinh .
Suy nghĩ một lúc Phương Nam đáo lời.- Tao không phải.
- Ý gì?
Ương Mộng Vũ cơ hồ vừa nhìn 2 người kia vừa hỏi .
- Không.
Nửa tiếng sau
- Các bạn ! Chúng ta đã đi được 2/3 chương trình của ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta chơi trò chơi nhé.
Cô tổng phụ trách đứng trên khán đài dí dỏm giới thiệu.- Vâng!
Các bạn bên dưới đồng thanh hô lên. Cậu tìm kiếm hình bóng của hai người kia biến mất đâu. Hoá ra họ đang ở chỗ nhảy túi . Chậc! Hai người họ đã tham gia.
Phương Nam kéo tay Ương Mộng Vũ mải móng đi lại.
Hai người đó chơi rất vui . Cười đùa trước mặt cậu. Cậu chẳng biết tại sao hốc mắt mình lại đỏ ửng lên. Tim cứ ghẹn lại. Cậu đang làm gì vậy chứ? Nghĩ vậy liền lấy tay che mặt quay người chạy thật nhanh đi . Chạy một mạch lên lớp học. Bình tĩnh ngồi vào chỗ . Nhìn xung quanh không có người cậu liền ngục mặt xuống bàn. Nước mắt bắt đầu rơi. Ương Mộng Vũ bấy giờ mới để ý liền chạy loạn đi tìm. Cậu đang ghen sao? Tại sao cậu lại khóc? Hàng loạt suy nghĩ khó hiểu hiện lên trong đầu cậu. Tiếng khóc chỉ thút thít để không ai nghe thấy . Cậu không muốn ai thương hại mình.
Cậu đang bị gì thế này? Đừng khóc nữa.Tao cấm mày được khóc. Mỗi chuyện cỏn con cũng khóc. Đồ vô dụng. Sau này còn có những chuyện mày không ngờ tới cơ mà. Trong đầu nghĩ vậy nhưng nước mắt cứ rơi.
Một bàn tay từ đâu đặt lên vai cậu. Bất giác giật mình ngẩng đầu lên. Triệu Dân Kỳ?Hiện trạng của cậu bây giờ chính là nước mắt nước mũi tèm lem . Trông rất mất hình tượng . Cậu cúe tròn mắt nhìn bạn lớp trưởng.
- Khóc đi. Tớ che cho.
Bạn lớp trưởng Triệu Dân Kỳ mỉm cười. Rồi ôm lấy Phương Nam. Nhận được lời kích động cậu liền không tự chủ được nước mắt lại một lần nữa lăn xuống. "Khóc cũng là một cách giải toả. Không phải ai khóc cũng là yếu đuối . " Ương Mộng Vũ có một lần nói với cậu như vậy. Nhưng cậu thấy mình thật vô dụng. Nhìn người mình thích bên cạnh người khác. Dựa vào vai bạn lớp trưởng Triệu Dân Kỳ cậu khóc rất đã, như mọi đau khổ đều tràn ra theo dòng nước mắt.
Khóc xong tâm tình khá hơn nhiều. Cậu lấy tay áo quẹt hết nước mắt trên mặt. Hít một hơi sâu. Nhìn bạn lớp trưởng Triệu Dân Kỳ cười một cái sảng khoái. Thật sự thoải mái hơn nhiều. Giống như bỏ được một nỗi uất ức vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/98987201-288-k489131.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ )Ngụy Phẫn Ái Nữ!!(edit)
Teen FictionThể loại: #đam mĩ ,He, 1×1, ngược nhẹ , lạnh lùng công, trap, thanh thủy văn . Yêu một người là như thế nào? Như thế nào là yêu một người?. Cậu thất sự không biết............. Điều cậu biết chính là cậu.....và.....anh ... là không thể. Vì chắn ch...