15

119 6 0
                                    

Thoáng cái đã vào kì ôn thi mấy ngày nữa là phải đi tổng kết. Phương Nam bước ra từ phòng vệ sinh nữ . Một toán bọn con gái đứng tụ tập ở cửa trong gồm có bạn Hoạ Linh Hồ. Cậu cúi đầu đi ra, mấy con bé ấy cứ chắn đường, cậu liền đứng im . Một lúc sau Hoạ Linh Hồ cất lời:
- ồ ! Nhìn xem có phải là Bạn Phương Nam đây sao? Bạn có phúc thật đó! Cua được công tử nhà giàu không coi ai ra gì nữa phải không?

Hoạ Linh Hồ lạnh lùng nói, trong những lời nói ấy lại xen vào những cảm xúc ghen ghét cực cùng.

- Cậu nói gì vậy?

Cậu vẫn cúi đầu, cậu sợ? Đúng cậu rất sợ. Không biết là tại sao nữa. Cậu cảm thấy rất sợ, có lẽ nếu cậu là thân phận con trai sẽ không sợ. Nhưng bây giờ...,
.
-Ha.......tao nói gì mày không hiểu sao? Để tao cho nó một bài học. Đánh nó cho tao!

Hoạ Linh Hồ ác độc ra lệnh cho đám nữ sinh. Bọn chúng nghe được liền xúm lại đánh cậu. Nhìn đám nữ sinh này vẻ ngoài yếu ớt nhưng lực thì đánh vô cũng mạnh.

- A!....tha....tha cho.... tớ.

Phương Nam sợ hãi van xin. Cái  đau xen lẫn cái sợ hãi cậu  không muốn thân phân mình bị phát hiện
.
- Đánh nó thật mạnh cho tao.

Hoa Linh Hồ dùng ngữ điệu mạnh mẽ mà độc ác . Đầu cậu đau. Toàn thân cậu đều đau cảm giác như sắp chết vậy. Đầu óc choáng váng. Bỗng thấy văng vẳng bên tai tiếng nữ sinh the thé nói:

- Nó là con trai tụi bây ơi!

Giọng nữ sinh xen phần kinh ngạc lẫn khinh bỉ! Đám nữ sinh nghe thấy vậy liền dừng lại.

- Con trai? Ha ha! Ô! Thế không phải là một thằng bệnh hoạn. Mày mà giám dụ dỗ Nguyệt Phong của tao sao? Hả? Mày nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ , làm lên cái trò trống gì. Đợi đến lúc tao nói với Nguyệt Phong không biết cậu ấy có phản ứng gì nhỉ? Tức giận? Kinh ngạc? Kinh tởm? . Nếu mày không muốn chết thì an phận mà sống đừng động vào Nguyệt Phong của tao. Không thì đừng trách tao dùng thủ đoạn. Thằng. Bệnh. Hoạn.

Hoạ Linh Hồ nói bằng giọng khinh miệt , mỉa mai . Còn lấy tay dí vào đầu cậu đe doạ. Hoạ Linh hồ quay người cùng đám con gái đi khỏi.

Cậu sợ! Giờ cậu rất sợ. Lỡ Hoạ Linh Hồ nói ra thì sao? Rồi bà cậu biết bà cậu sẽ xảy ra chuyện mất. Rồi còn Nguyệt Phong! Cậu ấy sẽ xa lánh cậu, sẽ ghét cậu , khinh miệt cậu như những người khác. Giờ cậu phải làm sao đây. Làm sao đây?
Đầu cậu như bị rối tung, nước mắt cứ ồ ạt tuân ra. Giờ cậu sợ . Rất sợ.
Có một lỗi sợ hãi không phải là bộc lộ ra ngoài mà thấm vào từng cen ti mét xương thịt từ từ làm cho người ta đau âm ỉ làm cách nào không thể nào mà thoát ra được.
*****************
- Đứa nào đánh!

Nguyệt Phong nhìn cậu chằm chằm , ánh mắt mang theo tia sát khí vừa mang theo sự lo lắng

-Không...không chỉ .. bị ngã ... thôi.
Người cậu không ngừng run cầm cập
.
Cậu vẫn còn rất sợ.

(Đam Mỹ )Ngụy Phẫn Ái Nữ!!(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ