17

127 5 0
                                    

Trong cái cuộc sống này mọi thứ chưa bao giờ là đơn giản. Đôi lúc nó rối như những sợi tơ vò , đôi lúc nó như con đường bằng phẳng. Nhưng không phải cứ rối là khó gỡ được, cứ đường thẳng mà sẽ dễ đi qua.

************************
Đợt thi cuối l0 kết thúc.
Thi xong cả lớp quyết định sẽ liên hoan thời gian chính là tối nay.
****Bar Thiên Hải****
Ương Mộng Vũ  có người quen là ông chủ ở đấy nên cũng không khó để chiếm phòng lớn đi. Lúc cậu với Ương Mộng Vũ đến mọi người đã ngồi hết ở đó. Cậu nhìn quanh tìm hình bóng của anh thời điểm 2 mắt nhìn nhau khiến tim cậu*thịch* một cái nỗi nhịp. Nguyệt Phong đưa tay vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi xuống chỗ đó. Phương Nam ngại ngùng ngồi xuống chỗ. Buổi tiệc chính thức bắt đầu. Được giữa chừng đột nhiên Hoạ Linh Hồ đứng dậy cầm mic lên nhìn cậu cười lạnh bắt đầu nói.

- Các bạn muốn xem trò vui không?
Hoạ Linh Hồ cười cười nói, mọi ngừơi vui vẻ hưởng ứng cùng hô lên:

- Có.

Nét cười trên môi Họa Linh hồ càng đậm hơn .

-Vậy bây giờ chúng ta chơi trò nói thật nhé.

-Được.

Trò chơi được bắt đầu

-Vậy bắt đầu từ Ương Mộng Vũ chúng ta vừa hát vừa đưa chiếc gối này đi vòng quanh , lúc hát chúng ta sẽ dừng lại ngẫu nhiên nếu vào người nào người đưa gối cho người đó phải ra câu hỏi cho người đó trả lời .

Sau khi Họa Linh Hồ nói lượt chơi mọi người bắt đầu đưa gối vừa hát.

- nếu như em bảo anh đi....lại........

được một vòng thì dừng lại ở chỗ Hàn Phong. Mà ngồi cạnh Hàn Phong là phương Nam .

- Phương Nam hỏi cậu ấy đi.... người đơn phương cũ của Hàn Phong là ai? Người thương của cậu ấy bây giờ là ai?......

Hàng loạt những câu hỏi mang tính chất tò mò được đưa ra. Cậu nhìn anh cười ngượng .

-Cậu.... cậu....đơn phương người cũ ...là ai?

Từng chữ nói ra khiến tay chân cậu rã rời, tim như sắp vỡ ra vậy, tròng mắt có chút sắc đỏ đầu óc có chút mơ hồ. Cậu biết , cậu biết câu trả lời của anh sẽ ra sao, cậu biết câu trả lời khiến cậu không thở nổi, cậu biết cậu sẽ không chịu nổi câu trả lời này có thể cậu sẽ không kìm nổi nước mắt. Nhưng thật sự cậu muốn nghe câu trả lời dù biết câu trả lời sẽ khiến tan nát con tim.

Anh vẫn vậy vẫn ngồi đấy thâm trầm, có cái gì đó óng ánh đảo quanh tròng mắt cậu như muốn tràn ra.

- Đây là vấn đề tế nhị không trả lời được không?

Anh cất lên chất giọng trầm ấm, mọi thứ trong đầu cậu như rối loạn hoàn toàn , không thể một giây nào rời mắt khỏi anh. Họa Linh hồ cũng đang hí hửng chờ câu trả lời vì một câu nói của anh mà tụt hứng xụ mặt nói:

- Đâu phải tế nhị lắm đâu! chỉ là một trò chơi thôi mà nói ra cũng chẳng sao. trò chơi này không có ngoại lệ phải trả lời đúng sự thực .

Họa Linh Hồ khẳng định nói.

Anh sau một hồi thâm trầm cất tiếng nói:

-Trịnh Yên Nhi!

CẢ căn phòng trở lên tĩnh lặng chỉ có tiếng nhạc vang lên trong phòng chỉ còn tiếng nhạc dao động nhẹ nhàng. Ngay tại khoảnh khắc ấy nước mắt cậu bỗng trào ra nơi khóe mặt , từng giọt từng giọt . Sau khi nhận ra dịch thể trong suốt đã thấm ướt khuân mặt cậu đứng phắt dậy chạy mải ra ngòai . Ngại gần bỏ lại một câu.
- Tớ đi vệ sinh một chút.

Mọi người giật mình khi cánh cửa phòng va vào vách tường cứng rắn. Anh vì thế cũng có phần ngây ngốc sau đó liền cũng đi ra ngoài.
Sao cậu lại khóc chứ?

Nước mắt không ngừng tràn ra ,Nguyệt Phong không biết thứ cảm xúc ấy là gì nữa ! Vừa như con dao đâm vào tim , vừa như vết xước bị người ta xát muối hay cậu thực sự yêu anh mất rồi. Dường như mọi thứ đảo lộn. Chạy ra khỏi bar cậu ngồi sụp xuống một góc tối cạnh cửa ra vào.

-Tại sao ? tại sao lại đau như vậy. Tại sao? đau thế này.....

Lúc này ngay cả hít thở không khí cũng khó, cậu không biết tại sao trái tim như ghẹn lại, ngay cả nhịp đập của trái tim cũng khiến cậu nặng nề.

Nếu biết yêu là đau như vậy ! Thì ngay từ lúc đầu đã không yêu.

Không lâu sau anh đã chạy đến bên cậu thở hồng hộc. Anh nhìn cậu rồi từ từ đi lại ngồi xuống bên cạnh . Trông xa như hai đứa ăn mày đang xin cơm vậy trông rõ buồn cười. Cậu nước mắt nước mũi tèm lem giờ ghẹt chặt mũi không thở ra hơi.

- Cậu .... đừng khóc .
Anh đặt tay lên vai cậu lo lắng nói
-Bỏ...ra.
Cậu sụt xịt lui về phía bên cạnh vài bước. Anh cũng cứ như vây mà bò theo. Một lúc sau:
-Thôi! Mắc mệt à... Đừng theo tôi nữa. Sao cậu mặt dầy vậy..... Cút đi cho tôi... Cút...
Cậu đứng dậy lấy tay quệt ngang nước mắt trên mặt rồi tức giận mắng.
- Tôi... Mặt dầy. Ha ha..... Cậu bây giờ biết là quá muộn.... Tôi cứ mặt dầy đấy. Sao nào? Cái loại mặt dầy tôi đây thích cậu đấy! Sao nào? Bây giờ tôi chẳng biết làm sao nữa..... Azzzzzz sao tôi lại thích cậu rõ khổ.
Anh nhìn cậu rồi chép miệng giả bộ nuối tiếc.
- Cậu..... Cậu... Nói... Gì cơ!
Phương Nam ngơ ngơ hỏi anh. Anh vừa nói cái gì vậy cậu không phải nghe nhầm chứ?

Anh nói:anh thích cậu. Mà còn nói nhiều như thế.

Anh vẫn nhìn cậu rồi lại đưa tay chắp hai bên hông hít một hơi nói rõ to:

-Tôi.... Hàn. Nguyệt. Phong. Thích Tô. Phương. Nam.

Mọi người đi qua đường, người bán hàng đối diện, người ra vào bar, bảo vệ đều nhìn anh với một cái nhìn kì dị.

(Đam Mỹ )Ngụy Phẫn Ái Nữ!!(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ