21

114 6 1
                                    

Khoảng khắc khi hai ánh mắt giao nhau, từng đợt nóng rực như từ đâu xộc thẳng lên não. Thần kinh cậu căng cứng như không còn hoạt động nhịp tim mỗi lúc càng dồn dập. Ánh mắt ấy vẫn nhìn cậu như vậy, vẫn là sự quan tâm đấy, vẫn là cái nhìn thân thương ấy ......... nhưng anh đã không còn như trước , anh thay đổi rồi.....hay  cả hai đều đã thay đổi.

Cậu có phần ái ngại quay mặt đi , anh đã có người nguyện cùng đi hết cuộc đời đến răng long đầu bạc  còn cậu chỉ là một người dưng qua đường của anh. Nhớ mấy cũng là người dưng, yêu thương vốn chưa từng trọn vẹn.  Anh trao nhẫn cho cô dâu , anh không cười mà vẫn nhìn cậu, cậu vẫn nhìn anh. Hai người đều nhìn nhau cả hội trường như phát hiện ra sự kì dị ấy liền im ắng một cách lạ thường . Bỗng nhiên anh cầm mic từ trên tay cha sứ hắng giọng nhìn cậu nói.

- Hôm nay, chính là ngày vui của tôi với Trịnh Yên Nhi. Cảm ơn mọi người đã đến để chung vui.... nhưng hình như đã khiến mọi người thất vọng rồi.....

Cậu có phần bối rối, anh đang muốn làm gì? . Nguyệt Phong hít một hơi sâu rồi nói tiếp.

- Tôi đã yêu một người , yêu một người rất sâu đậm . Có thể bỏ ra 5 năm tuổi xuân của mình để chờ đợi.... để mong ngóng cậu ấy có thể nói với tôi một câu.... nhưng khi tỉnh lại cậu ấy lại hiểu lầm tôi... thực sự tôi không biết nói thế nào nữa  nhưng mọi thứ  đảo lộn kể từ khi cậu ấy bỏ tôi mà đi có lúc tôi tự hỏi  tại sao mình lại ngu ngốc mà đánh mất cậu ấy,  tại sao lúc ấy lại không nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy  nhưng giờ tôi hiểu ra rồi người tôi yêu là cậu ấy chứ  không phải quá khứ trước kia là cô ấy,  mà chính là em.  Đừng xa tôi được không? Tô Phương Nam! Cả cuộc đời này đối với tôi em là sự sống, nếu em đi không biết tôi sẽ như thế nào dần dần chết mỏi mòn trong đau khổ.....em lỡ sao? Có một điều từ rất lâu rồi, tôi rất muốn nói cho em biết: Tôi yêu em .

Khi những lời ấy vừa nói xong cả hội trường xôn xao một cách lạ thường đám nhà báo như kiến vỡ tổ không biết từ đâu mà ùa vào hỏi này nọ, còn cậu vẫn đứng trơ ra trước hàng trăm người ấy, anh vẫn yêu cậu.... từng giây từng phút vẫn nhớ đến cậu sao?
Trong phút ngỡ  ngàng anh chạy xuống khỏi bục ôm cậu thật chặt dươia ánh mắt của bao nhiêu người. Cậu cảm thấy  như mình đang mơ vậy không biết từ bao gườ nước mắt đã rơi lã chã nhưng hình như cậu không thể từ chối anh thêm một lần nào nữa . Hình như cậu đã quá yêu anh sâu đậm rồi.... Nguyệt Phong quỳ một chân xuống làm dáng vẻ cầu hôn rồi lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo đeo vào tay Phương Nam trong sự kinh ngạc của bao nhiêu người.

- Em làm vợ anh nhé.

Chỉ một câu thôi đã thay đổi đi suy nghĩ mù mịt trong lòng cậu. Không còn thứ gì ngăn cản trong trái tim cậu, cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn anh nhưng cậu không thể ích kỷ như thế được . Anh ....... cũng có tương lại của anh:

- Không.

- Không!

Trịnh Yên Nhi hét lớn trong sự tuyệt vọng . Cô ta cầm súng trong tay chĩa thẳng vào người cậu, nhìn cậu oán hận vừa khóc vừa nói:

- Tại sao? ...... tại sao lại vì nó mà không chọn em... tại sao? Anh không phải là đã nói sẽ yêu em đến hết đời này sao! Từ khi nó đến anh lại thay đổi nhiều đến thế.... anh hãy quay lại làm Hàn Nguyệt Phong trước kia của em đi......xin  anh.....quay lại đi...em ...em ......sẽ không làm anh buồn nữa..... quay lại đi..... cầu xin anh.......

Nguyệt Phong nhìn cô ta chau mày , hình như anh có chút xúc động.

- Súng ở đâu mà có! Em đừng làm chuyện ngu ngốc nữa.

Giọng nói kia đã trở lại trạng thái kiên định đến bất ngờ.

- Không phải cậu ta đến sao..... súng này chính là chuẩn bị cho cậu ta.

Trịnh Ân Nhi mắt đỏ ửng , sưng to lớp phấn trang điểm đã nhòe đi chảy xuống . Tay chĩa súng vẫn không mảy may dời chuyển.

- Giờ em chỉ hỏi anh một câu..... yêu hay không yêu.

Trịnh Ân Nhi cay đắng trái tim không ngừng bị bóp ghẹt mắt không dời khỏi anh dù chỉ một phút.

Giờ cậu mới hiểu ra hóa ra yêu một người là như vậy, là điên cuồng, là bất chấp . Dù người kia có không yêu mình nhưng cuối cùng vẫn cố chấp muốn có được ...vẫn tự lừa mình dối người... vẫn tự làm mình đau khổ.

Không biết tại sao cậu lại cảm thấy đau lòng , cô ấy yêu anh mà cậu lại cướp đi thật sự có phải cậu quá tàn nhẫn không!

- Trịnh Yên Nhi.....

Phương Nam nhỏ giọng nói nhưng bị cô ta thô bạo phản kháng:

- Câm mồm.

Mọi người xung quanh hội trường đều im lặng , không khí như khiến con người ta ngộp thở. Có mấy người lo sợ nên đã đi gọi bảo vệ.

Ông Trịnh nhìn con gái lo sợ , đau lòng nói:

- Con gái.....con làm gì phải khổ như vậy..... không phải trên thế giới này có rất nhiều người đáng để con yêu thương hơn sao... con.....

- Ba.....ba không hiểu. Anh trả lời .... yêu hay không yêu.

Trịnh Yên Nhi tuyệt vọng nhìn anh.

- Không yêu.

Một câu nói thôi đã khiến con người ta không khỏi chua xót.....

- Không có một chút nào  ......sao.....
Trịnh Yên Nhi tay run run cầm súng cũng không chắc.

- Đã từng . Nhưng em đã vứt bỏ nó rồi...... bát nước đổ đi vốn không thể vớt lại.....

Bỗng * pằng* mùi thuốc súng tỏa ra trong không khí, viên đạn lao nhanh như chớp lao về phía cậu. Cậu vẫn như thế, ngơ ngẩn nhìn cô ta chưa kịp phản ứng gì thì anh đã chắn trước mặt . Máu tươi từ ngực anh chảy ra  , anh ngã quỵ ngay trước mắt cậu. Hai chân cậu như bất lực ngồi thụp xuống ôm chầm lấy anh , nước mắt cũng khômg tự chủ mà rơi...

- Nguyệt Phong.... Nguyệt Phong.... tỉnh lại đi ....anh đừng chết... đừng làm em sợ mà....anh..... tỉnh lại đi....

Cả hộ trường nư loạn lên người thì gọi cho cứu thương người thì cười, người thì khóc.... Trinh Ân Nhi nhìn anh, khẩu súng trên tay không biết từ khi nào đã rơi xuống . Rồi ngã quỵ trên đất ngất đi.

(Đam Mỹ )Ngụy Phẫn Ái Nữ!!(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ