19

115 7 0
                                    

Dường như , tất cả mọi thứ chỉ bắt đầu những từ : gặp mặt , làm quen, thân thiết, yêu, chia xa.

Cậu cũng ! Cậu không biết giờ cậu đang ở đâu? toàn bộ chỉ bao quanh toàn màu của bóng tối đứng giữa một khảng không trôi nổi một chút ánh sáng cũng không có.
Tại sao cậu lại không thể cố mình để mở mắt ra? Cậu đã ngủ bao lâu?

Trong những ngày ấy cậu thường nghe thấy tiếng nói ấm áp, dịu dàng của anh , nghe thấy tiếng anh đọc cái gì đó hình như nhật kí của anh thì phải , anh kể về lần đầu tiên ấy, anh kể về tình cảm của anh đối với cậu, anh kể nhiều lắm. Có lúc cậu nghe thấy tiếng anh khóc rất thương tâm cậu chỉ muốn tỉnh dậy ôm chầm lấy anh, ôm anh thật chặt.

Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại không thể tỉnh dậy được? Cố mở mắt mà sao thấy nặng trĩu.  Ngày này qua tháng nọ anh vẫn kể, cậu vẫn nghe anh nói.

Trong một buổi sáng trong khi tất cả mọi người trong bệnh viện đang ngủ cậu chợt tỉnh. Cảnh vật trước mắt giờ đây chỉ là một màu trắng , đâu đâu cũng chỉ toàn màu trắng. Cậu mặc một bộ quần áo bệnh nhân, tóc thì bị cạo sạch trông có vẻ hơi buồn cười.

Phương Nam từ từ ngồi dậy tìm kiếm hình bóng ai kia. Mọi thứ rất mờ nhạt , nhưng anh không ở đây. Cậu mệt mỏi nhấc chân xuống giường đi tìm anh.  Trong lòng cậu bây giờ điều mong muốn nhất chính là gặp anh.

Nơi đây vắng tanh chỉ có những y tá đang ngủ gật . Cậu đi ra đường lớn , đi đường chỉ có lác đác vài người chạy bộ và vài chiếc xa taxi đi lại lưa thưa để chở khách. Cậu chạy trên con đường lớn , có một vài người nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ rồi nhìn nhau bàn tán.

Thật sự rất mệt, nhưng không sao chỉ cần gặp anh một chút mệt này cũng chẳng thấm gì, cậu chạy chân trần đến trước cửa nhà anh. Lấy chìa khóa dự phòng anh cất sau chậu hoa hồng nhẹ nhàng mở cửa.

Cánh cửa bật mở, trong nhà vẫn vậy , vẫn đơn sơ chỉ có vài ba vật dụng đơn thuần. Có một chút ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm chiếu vào trong nhà. Cửa phòng anh hơi hé mở mà nơi ấy cậu lại nghe thấy những tiếng ái muội của ai kia.
Bỗng tim cậu chợt thắt lại, càng ngày càng đập mạnh hơn , cậu khó thở lắm, chỉ mong đó chỉ là ảo tưởng cậu không muốn bước lại đó nhưng lý trí cậu không ngừng thúc dục , cậu ước đó chỉ là cậu nghe nhầm.

Trong phòng một cặp nam nữ đang triền miên . Cảm giác này giống như vết thương bị rách giờ lại bị xé toạc ra , tim quặn đau một cách lạ kì, từng giọt nước mắt chảy dài trên khuân mặt cậu.

Anh yêu người khác rồi sao? Anh không yêu cậu nữa rồi!  Cậu ngồi thụp xuống cạnh tường không may đập người vào trụ để lọ hoa trước cửa . * Loảng.... xoảng....* chiếc bình sứ vỡ tan tành  làm kinh động đến đôi  nam nữ kia. Mọi thứ rối như tơ vò, giờ đây đầu cậu chỉ toàn những hình ảnh của anh với cô ta. Anh không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở cửa phòng.

(Đam Mỹ )Ngụy Phẫn Ái Nữ!!(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ