Như nào mới gọi là yêu một người , phải làm sao để yêu một người để cho họ hạnh phúc, sự tin tưởng, tình yêu thương, một tình yêu sâu đậm .
Cậu từng nghĩ anh đã chờ cậu 5 năm, trong 5 năm ấy từng ngày từng ngày một, cậu cảm thấy càng yêu anh hơn , tình cảm ấy lún sâu trong tim cậu .
Cậu biết , anh là người có thể có rất nhiều cô gái theo đuổi , anh có thể từ bỏ cậu mà theo người khác . Đúng ! Cậu vốn đâu có tư cách để anh yêu thương , vốn dĩ cậu chẳng đáng chút nào , một chút cũng không có .
Đến giờ tỉnh lại cậu lại nhìn thấy cảnh này, 5 năm .........sao anh gieo cho cậu hi vọng, tại sao anh lại độc ác đến thế. Nếu ngay từ lúc đầu khi cậu bị tai nạn sống một khoảng thời gian sống thực vật ước gì anh không ở đó để an ủi, chở che cậu , ước gì là một người khác .
- Anh...anh.... cút đi..... đừng chạm vào tôi.....
Cơ thể cậu run lên từng đợt mãnh liệt, bây giờ cậu sợ. Sợ cái tình yêu giả dối ấy anh giành cho cậu, sợ ánh mắt đau khổ của anh nhìn cậu. Cái sợ của 5 năm trước giờ đây lại lặp lại nhưng không phải là cái sợ mất anh của trước kia nữa mà là cái sợ hãi của thất vọng , đau khổ.
- không! Em đừng xa anh....xin em.... tất cả những chuyện em nhìn thấy.... đều không phải là thật......
Anh nói trong tiếng lấc , ánh mắt không chịu dời đi trên cánh tay găm một mảnh bình sứ trắng giờ ,máu không ngừng rỉ ra từng đợt. Anh ôm chầm lấy cậu nhưng lại bị đẩy ra một lần nữa liền ngã vào đống mảnh sứ vỡ , máu lênh láng khắp sàn . Anh như không thấy đau liền cố gắng nhổm người dậy . Cậu nhân lúc anh còn đang loay hoay cố sức đứng dậy chạy ra ngoài.
Cậu chạy khỏi khu chung cư trong đầu cậu giờ đây chỉ còn sự đau khổ và mệt mỏi. Ước gì đây chỉ là mơ.
Sau một khoảng thời gian chốn chui chốn lủi không gặp anh. Gia đình cậu đã biết chuyện cậu là con trai, cậu cứ tưởng cả nhà sẽ nổi trận lôi đình đặc biệt là bố cậu nhưng không . Ông Tô chỉ ngồi xuống cạnh cậu nước mắt bỗng chốc tuân ra liên tục nói lời xin lỗi với cậu, mọi người đều ủng hộ cậu dù cậu yêu ai cũng không ngăn cản mọi thứ như trở về quỹ đạo của nó. Anh cứ mỗi ngày đều ghé nhà cậu nhưng cậu từ chối gặp mặt.
Trong thâm tâm cậu anh chính là một hồi ức đẹp nhất, cũng là hồi ức đau khổ nhất.......5 năm tình cảm ấy hình như rất khó quên nhưng dần dần ngày một trôi xa.
2 tháng sau
Trong một ngày trời tiết se se lạnh của đầu tháng 11, ánh nắng cũng đã nhạt nhòa không còn cái nắng của mùa kia nữa. Đã 2 tháng không biết anh giờ ra sao? Anh có sống tốt không? Anh với người mới .....ra sao rồi? Liệu anh có nhớ cậu là ai không?. Cậu ngồi trên chiếc ghế ấm áp trong phòng thơ thẩn nhìn ra cửa sổ xuyên qua lớp kính có phần mờ ảo , cây đường trụi lơ, không khí có phần se lạnh chỉ có bóng dáng những cặp đôi nhanh chóng cùng nhau đi về nhà, hộ nắm tay nhau , họ ôm nhau,....... những điều ấy đều làm cậu thấy nhạt nhẽo.... Đầu đông thực sự không lạnh bằng tiếng lòng đã nguội. Như là chỉ một giây phút trước mọi thứ đều tươi đẹp nhưng chỉ lỡ buông lơi một lúc thì sẽ mất tất cả.
Con người mà ! Chẳng mấy ai lại không thay đổi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng , đều có một người khiến mình yêu sâu đậm.
Phương Nam khoác chiếc áo lông màu hường đi ra ngoài phố. Tất cả màu sắc hình như chỉ toàn một màu xám xịt, trên bầu trời có một vài đám mây đang lửng lơ trêu đùa..... Vừa mới hôm qua thôi cậu đã nghe tin anh đã đính hôn với Trịnh Ân Nhi và cậu cũng biết anh chính là người thừa kế của Hàn Thị. Thật sự là đùa người, anh đã lừa cậu rất nhiều rồi mà sao cậu lại không có chút cảm xúc uất hận , một chút cũng không có, mà cậu lại cảm thấy có phần chua xót, đau lòng.
Thiệp mời đã gửi đến , một màu đỏ tươi phủ lên tấm thiệp, mở ra mới thấy muốn xé rách nó dòng chữ Hàn Nguyệt Phong và Trịnh Ân Nhi được in đỏ chói , cái gì đau nhất, kìm hãm bấy lâu nay lại ùa ra , cậu đã khóc khóc rất nhiều Ương Mộng Vũ cũng ôm cậu khóc, thực sự yêu một người là phải đau khổ như vậy sao.
Khách sạn xxxx
Một khu nhà cao lớn hiện ra trước mắt, nguy nga, tráng lệ như lâu đài của chàng hoàng tử. Nguyệt Phong mặc một bộ vest trắng , trông rất nổi bật kết hợp với nó chính là khuân mặt thanh tú , điển trai của cậu. Cậu cùng Ương Mộng Vũ sánh vai đi vào trong lễ đường , nơi đây thật choáng ngợp được trang trí theo phong cách Âu Mỹ của thập niên 60. Ai ai cũng nhìn cậu ngạc nhiên, tiếng xì xào bàn tán lan ra khắp hội trường. Ương Mộng Vũ kéo cậu vào bàn của mấy người cùng lớp. Họ chỉ nhìn cậu cười cười nhưng có một số thì đến nói chuyện với cậu, ủng hộ cậu , cậu có phần cảm thấy vui vẻ. Ương Mộng Vũ nói chuyện của cô với anh hai thực sự rất rắc rối, cả hai người đã chia tay từ 1 tháng trước nhưng theo cậu thấy thì cái cặp đôi ngày đôi lúc rất trẻ con giận nhau chia tay xong rồi lại quay lại tính đi tính lại cản thận đã hơn chục lần.Rồi tiếng thông báo cô dâu và chú rể đi ra, tim cậu bông có chút nhói, đúng là điều gì đến rồi sẽ đến nhưng tại sao cậu lại không muốn chấp nhận.
Anh vẫn cười nhưng cậu biết nụ cười ấy không phải vui vẻ thực lòng mà đang cố che giấu đi sự mệt mỏi , khổ sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ )Ngụy Phẫn Ái Nữ!!(edit)
Novela JuvenilThể loại: #đam mĩ ,He, 1×1, ngược nhẹ , lạnh lùng công, trap, thanh thủy văn . Yêu một người là như thế nào? Như thế nào là yêu một người?. Cậu thất sự không biết............. Điều cậu biết chính là cậu.....và.....anh ... là không thể. Vì chắn ch...