16

123 6 0
                                    

Bà ngoại với khuân mặt đầy nếp nhăn , khoé mắt cũng không tránh khỏi vết chim sa. Hiền hậu nhìn cậu, khoé mắt bà từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống.

- Bà.... cháu ...cháu ....

Cậu xót xa nhìn bà.

- Ngày trước ! Chính từ ngày cháu ra đời bà đã biết cháu là con trai rồi .
Nhưng bà không biết tại sao khi ấy bà lại không muốn nói ra . Bà mong muốn một đứa cháu gái . Lúc ấy dường đi cái mong muốn ấy không thể dứt ra . Trong thâm tâm bà luôn nói với mình rằng cháu là một đứa con gái. Bà tham lam quá rồi phải không? Cướp mất 15 năm của cháu. Lại còn cho cháu sự e sợ, xấu hổ. Bà đúng thật là tồi tệ. Bà phải làm sao đây?Làm sao để trả lại cho cháu 15 năm đây? Đúng là hổ thẹn.......

-Bà .......cháu không cần bà trả lại gì cả......con người mà tham lam là điều dĩ nhiên , không thể tránh khỏi. Có những đêm cháu cũng suy nghĩ, tại sao mình khi sinh ra lại phải chịu điều này . Nhưng trong lúc ấy cháu lại nghĩ đến bà. Cháu không muốn làm bà thất vọng , chỉ một đứa cháu gái thôi mà. Dù đổi lấy cả đời của cháu để sống dưới thân phận một đứa con gái có thể khiến bà vui vẻ, không bệnh tật gì cháu cũng cam lòng.

Phương nam nắm lấy tay bà, cậu tự nghĩ, sống dưới thân phận một đứa con gái cũng không tệ. Bởi vì sống dưới thân phận một đứa con gái cậu mới được gặp anh, bởi vì như thế cậu mới hồn nhiên mà yêu anh.

Nhưng cậu cũng không muốn sống dưới lớp vỏ bọc là một đứa con gái cả đời. Vì cậu cũng muốn như bao đứa con trai khác, được làm nhiều thứ, tiêu dao tự tại, không phải lúc nào cũng lo lắng cho thân phận mình bị bại lộ.

- Bà hứa với cháu dù cháu có làm điều gì đi nữa.... bà cũng sẽ luôn ủng hộ, dù điều đó đúng hay sai . Chỉ cần cháu muốn bà sẽ luôn luôn ủng hộ cháu

.

********************************************************************

Kể từ cái hôm cậu bị Họa Linh Hồ đánh vẫn chưa thấy phía cô ta có phản ứng gì. bây giờ điều cậu lo nhất chính là cô ta sẽ tiết lộ bí mật của cậu.

- Đang suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?

Nguyệt Phong chăm chú nhìn cậu, câu nói của cậu mấy ngày trước khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Anh không hiểu câu nói ấy? không anh chỉ hiểu có một nửa nhưng thực sự mọi chuyện rất khó hiểu. Đến khi tới ngày hôm qua, Họa LInh Hồ đến tìm anh và nói ra cậu là con trai. Nhưng anh vẫn chẳng mảy may xúc động , anh vẫn cứ im lặng.

Cả đêm đó anh không ngủ được , những lời cô ta nói khiến anh rối loạn cả tâm trí . Cô ta mắng cậu , Mắng cậu là đồ không biết liêm sỉ, mắng cậu là đồ bệnh hoạn nam chẳng ra nam,nữ chẳng ra nữ, còn nói cậu lừa dối anh ở ngoài quyến rũ bao nhiêu tên đàn ông. Nhưng anh không tin , chỉ có một chuyện anh cần khẳng định lại . Cậu có thật sự là đang chăng hoa ở bên ngoài không.

- Cậu....Có...đi đâu sau giờ học không?

Anh có phần ngại ngùng nói , thật sự nói ra câu này khiến anh bủn rủn cả chân tay chứ không phải giống vẻ bề ngoài lãnh đạm, bình tĩnh kia.

- hả! Đi đâu? Có . Sang nhà hàng xóm.

Cậu thản nhiên trả lời.

-Hàng .xóm?

Anh ngằn từng chữ , rốt cuộc cậu với cái tên hàng xóm kia có mối quan hệ gì?

- Anh ấy đẹp trai lắm, đi du học từ Mỹ về, vừa hòa đồng vừa vui tính, còn rất quan tâm tôi.

Dấm chua nổi lên trong không khí, ngữ khí của anh càng ngày càng lạnh.

-Có thích hắn ta không?

Cậu vẫn cứ hồn nhiên trả lời không để ý đến ai kia đang tức đến xì khói.

-Thích chứ! người như vậy sao mà không th..í..ch....

***Rầm**

Chưa kịp nói hết câu Nguyệt Phong đứng phắt dậy, đạp một cái thật mạnh vào bàn , cái bàn đáng thương nằm vật trên mặt đất.

Mọi người trong lớp nhìn về phía cậu chuẩn bị xem kịch hay . Nhưng anh chẳng nói gì mặt lạnh, chứa theo sát khí đi ra khỏi lớp trong miệng còn lầm bầm thứ gì đó. Sau khi anh đi ra bỏ lại sau đó là một khoảng ngạc nhiên lẫn thẫn thờ của cậu . Anh uống lộn thuốc hay sao?

******************************************

ĐỊa điểm: ghế đá sau thư viện

Nguyệt Phong ngồi ở đó mùi sát khí nồng nặc vẫn không tiêu tan. Phương nam sau khi anh bỏ đi ,ngay sau phút thẫn thờ liền đi tìm anh.

- cậu bị sao vậy hả? Đang tự nhiên đạp bàn bỏ đi! Tôi đắc tội gì với cậu sao!!!

Phương Nam ngồi xuống ghế đá dùng ánh mắt vô tội nhìn anh. Rồi trong đầu chợt loé ra cái gì đó:

-Hay là..... cậu ... ghen sao?

Cậu ngó đầu ra trước mặt anh hí hửng hỏi.

- Ai...ai .. ghen chứ!

Anh quay mặt đi hướng khác. Cậu bĩu môi nhàn nhạt nói:

- Không ghen thì thôi , tối sang nhà anh hàng xóm chơi.

Hàn Phong nghe được quay phắt lại tức giận quát:

-Cậu dám.

-Ôi ! Cha mẹ ơi làm giật hết cả mình. còn bảo là không ghen vậy cái thái độ này là gì đây. Xí. Làm cao.

Anh mặt đỏ gay cứ như vậy mà nhìn cậu

- Ghen đấy thì sao không ghen thì sao.....

Cậu cười cười đưa tay lên xoa đầu anh, nói:

-Trẻ nhỏ dễ dạy. Ngoan lão tử đây sẽ không tìm giai để chơi đâu , đã có một tiểu hài tử nhỏ xinh ở đây sao lại không biết tận lực chứ!

 Nói xong lại nở một nụ cười lưu bẹo má anh trêu ghẹo.

- Hừ...
Anh nhìn cậu với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống .

(Đam Mỹ )Ngụy Phẫn Ái Nữ!!(edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ