Chap 16

1.3K 79 0
                                    

Lúc về đến cổng phủ Tư Nhi khẽ hỏi Trư Viễn ( Kim Ngưu )

" Tiểu thư , vị công tử kia là ai vậy ? Người đâu nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim thổn thức "

Trư Viễn ( Kim Ngưu ) nghe nha hoàn nói vậy , mặt ửng hồng .

" Em thật là , hắn ta là Thiên Gia . Ta với hắn chỉ tình cờ qua đường gặp nhau thôi không có ý khác "

Trư Viễn ( Kim Ngưu ) nói xong bước nhanh vào phủ . Tuyết trắng lấm tấm vướng trên tóc , vai nàng và khe khẽ đọng lại trên chiếc áo nâu đơn điệu kia .

Tư Nhi vốn là nha hoàn thân cận từ nhỏ của Trư Viễn ( Kim Ngưu ) nên hiểu tính của nàng ấy . Khẽ chạy lại bên nàng hỏi vui .

" Thế mà em tưởng vị công ấy và tiểu thư có tình ý gì .... nhìn hai người đẹp đôi lắm "
Nói đến đây liền bị Trư Viễn ( Kim Ngưu ) cốc nhẹ một cái vào đầu .

" Em đấy ! Đừng nói lung tung kẻo đến ngạch nương là không hay "

Tư Nhi xụ mặt gật đầu . Đoạn , nghe tiếng gọi của ngạch nương nàng chạy lẹ vào sảnh chính diện phủ .

Ngồi phịch một cái nhanh nhẹn rót trà Đan Khạ nhấp ngụm trà ấm mà tâm tư thoải mái hẳn .

" Hai người định nói chuyện gì sao ? "

Phụ thân nàng nhìn nàng không nói gì chỉ thở dài , chống tay lên chán có vẻ mệt mỏi . Còn mẫu thân nàng nhìn nàng nói .

" Viễn nhi , con cũng đã mười tám rồi không sớm muộn cũng tính đến việc này , có vị công tử của Tam gia muốn lấy con ...."

Trư Viễn ( Kim Ngưu ) vẫn bình thản ngồi lắng nghe từng câu từng chữ một từ mẫu thân nàng . Câu chuyện này không mấy xa lạ với nàng . Đáng lẽ nàng phải gả đi từ lúc mười bảy với cái tên Mạch Phu nào đấy rồi cái tên thương gia giàu có ....

Bây giờ đã mười tám lại thêm vị công tử " hào hoa phong nhã " nào đây mà lọt vào " ngươi đen " của phụ mẫu nàng .

" Viễn nhi , ta thấy con và Tam thiếu gia rất xứng đôi vừa lứa , con thấy sao nào ?? "

Ngạch nương mỉm cười nhìn nàng như chờ đợi câu mà bà cho là hài lòng nhất . Chẳng cần nghĩ ngợi lâu nàng ngấp ngụm trà nóng buông câu hờ hững .

" Ưm ... con không đồng ý "

Nàng mỉm cười nhìn ngạch nương . Như thể tức giận , ngạch nương nành quay ngoắt sang nhìn phụ thân nàng bằng ánh nhìn " toé lửa " .

Mẫu thân nàng khẽ đẩy đẩy vào tay phụ thân ra ám hiệu khẽ .

" Viễn nhi , con đừng ương ngạnh như vậy . Mau mau làm theo ý mẹ con đi "

" Không là không . Con nói rồi con tự quyết định cưới ai sống với ai đến đầu bạc giăng long "

" Ây da .... Cái đứa con ngốc này . Con không đồng ý thì định khi lên kia mới nhận ra sao "

Cả hai đã hết lời nói với đứa con gái yêu quý . Đây là câu trả lời quen thuộc mà nàng phản kháng lại về chuyện hỉ sự vớ vẩn này .

" Con nói là không "

Nàng quay về phòng . Đóng cửa ngẫm nghĩ hồi lâu lại lẩm bẩm không nghe rõ tiếng .

" Tiểu thư em đi chuẩn bị nước tắm cho người "

" Ờ , ờ "

Nàng hờ hững đáp , tiết trời lạnh đến nỗi nàng ở trong phòng kín mà vẫn thấy lạnh thấu xương . Đưa hai tay lên xoa xoa bất giác nhìn xuống cái áo nâu được khoác lên mình .

Nàng lại nhớ đến hắn . Cái tên Thiên Gia chết tiệt khiến nàng ghét cay đắng ngay khi lần đầu gặp . Nhưng sao .... cứ dần dần cái cảm giác ghét ấy như được xoa dịu , như được vơi bớt đi .

" Bây giờ ta phải làm gì đây ? "

Thủ thỉ nhỏ với chính chiếc áo của Thiên Gia ( Thiên Bình ) . Có phải nàng đã .... không không phải như thế chứ .

Vứt cái áo lên chiếc giường , nàng xoay người đi vào chậu gỗ lớn nơi mà bình tâm lại mọi thứ . Làn khói mờ ảo bốc lên khiến không khí ảo diệu hẳn .

Có lẽ đây chỉ mới bắt đầu .

--------



Phụ Tình - 12 Chòm SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ