Bầu trời vẫn chưa xuất hiện tia ấm áp của nắng trời , khí lạnh bao trùm lên toàn bộ kinh thành .
Trong phòng của Trư Viễn ( Kim Ngưu ) hỗn loạn vô cùng .
" Tiểu thư , người mau dậy đi . Hôm nay người phải ra gặp Tam thiếu gia đấy "
" Ta không dậy là không dậy . Em đừng nài nỉ ta . "
" Tiểu thư , nếu tiểu thư không dậy em sẽ bị lão gia phạt "
" Em không phải lo bị phạt . Là ta không muốn chứ liên quan gì đến em "
" Tiểu thư .... "
Tư Nhi đa tay đứng khép nép mà thúc giục Trư Viễn ( Kim Ngưu ) đang nằm ung dung trên giường .
" Viễn nhi , con có dậy ngay không thì bảo . Con ương ngạnh lắm rồi đấy "
" Con không muốn là không muốn . Nếu ngạch nương thích thì đi mà gặp người ta "
" Cái đứa con này ... Nếu con cứ như vậy thì đừng mong ra khỏi phủ nửa bước ."Trư Viễn ( Kim Ngưu ) ngừng rung chân . Đối với những lời doạ nạt này đã quá ư là quen thuộc . Nhưng lần này lại khác , nàng muốn được ra ngoài phủ , muốn đến cái nơi mà gọi là thế giới riêng .
" Được rồi con sẽ ra ngoài . "
Trư Viễn ( Kim Ngưu ) vùng mình dậy , giật lấy bộ y phục hồng nhạt trên tay Tư Nhi , một mạch vào phòng thay đồ .
" Thế mới là Viễn nhi ngoan "
* Tại sảnh chính của Trư phủ gia *
" Thật vinh hạnh khi được đón tiếp Tam đại nhân đến Trư phủ "
Ngạch nương nàng nhanh nhẹn tiếp khách quý tới còn cha nàng cũng niềm nở không kém , chốc chốc lại ngó xem nàng đã ra chưa rồi thở dài u sầu .
" Vậy Trư tiểu thư vẫn chưa dậy sao ? "
Tam đại nhân nhìn quanh một lượt rồi hỏi , nam nhân vận y phục xanh đậm ngồi nhàn nhã mà thưởng thức trà thơm nồng .
" À , Trư nhi còn đang mải chuẩn bị . Chắc nó muốn thật xinh đẹp trước mặt Tam đại nhân và Tam thiếu gia đấy mà "
Câu nói vừa dứt thì hồng y nhẹ nhàng , thanh thoát xuất hiện . Gương mặt xinh đẹp chẳng mấy phấn khởi hay e thẹn mà lạnh tanh , bực dọc .
Nàng đi khẽ cúi người chào hỏi khách rồi ngồi đối diện tên Tam thiếu gia kia , chán nản mà lườm một cái .
" Chà , đúng như mọi người đồn đại quả nhiên sắc quốc thiên hương . Trư tiểu thư rất đẹp nha "
Nàng chẳng biểu lộ cảm xúc một cái nhìn cũng không thèm mà chỉ đơn thuần nhấp một ngụm trà nóng .
" Chẳng hay cơn gió lạnh nào khẽ đưa Tam thiếu gia đến đây vậy "
Tên Tam thiếu gia nhìn nàng một lượt khẽ nhếch mép cười , đáp lại hờ hững .
" Gió lạnh nào đưa tới đâu quan trọng , quan trọng nhất cơn gió lạnh ấy đang ở trong lòng người - Ta biết Trư tiểu thư đâu muốn lấy một người quen đâu biết tình đâu hay . "
Trư Viễn ( Kim Ngưu ) quả thực đã hết chịu nổi . Hắn nổi tiếng trong kinh thành này là trăng hoa , hay trêu ngẹo hoa ngọc nhà lành , lại có thói đến Lạc Hồng Lầu mua vui . Nay đến đây nói bóng nói gió chẳng phải thử thách lòng kiên nhẫn của nàng sao ?
" Ấy ấy , Trư nhi ăn nói hồ đồ lại chưa hiểu cho mấy mong Tam đại nhân và thiếu gia đây bỏ qua "
Ngạch nương nàng đẩy đẩy tay nàng nhẹ nhẹ ra ám chỉ khiến nàng bực dọc không thôi . Nàng giờ như con rối để người khác giật dây điều khiển vậy .
" Hỉ sự này diễn ra càng nhanh càng tốt . Nên xem xét mà chọn ngày giờ "
" Phải phải , Trư phu nhân nói rất phải "
Tam đại nhân hưởng ứng , đứa con trai này là độc nhất trong phủ nên chăm lo kỹ lưỡng mới phải .
Sau khi hai cha con nhà họ Tam rời phủ , Trư Viễn ( Kim Ngưu ) liền lẻn ra ngoài . Không còn nhiều thời gian bay nhảy , tự do nữa nàng phải đi kiếm hắn .
BẠN ĐANG ĐỌC
Phụ Tình - 12 Chòm Sao
FanfictionCuộc sống tưởng chừng êm đềm thì tai hoạ ập đến . Mối thù hận truyền kiếp của bá tánh nơi Bắc Triểu dành cho Môn Đồ Sơn không bao giờ nguôi . Chính mối hận ấy đã đưa những con người xa lạ đến với nhau . Liệu có người tìm được tình yêu hay mãi chết...